THỨ HAI TUẦN 2 TN

Lễ Tất Niên Nhà chính Dòng MTG Tân Thanh - 20/01/2020

(Bài giảng của ĐC Đaminh)

1.    Bài đọc I

­         Bài đọc I trích sách Samuel quyển thứ nhất cho thấy: vua Saolê đã không vâng lời Đức Chúa, mà làm theo ý riêng mình, và biện minh bằng những lý lẽ khéo léo: “Dân đã tha chết cho những con dê con bò béo tốt nhất là để làm hy lễ dâng Đức Chúa”. Đấy là suy nghĩ vụ lợi và lý luận biện minh của con người.

­         Hãy nghe phán quyết từ phía Đức Chúa qua miệng ngôn sứ Samuel: “Chính Đức Chúa đã yêu thương xức dầu phong ngài làm vua lúc ngài còn trẻ tuổi và bé nhỏ. Đức Chúa đã sai ngài lên đường giao chiến với quân Amalech tội lỗi với lệnh phải tru hiến tất cả từ người tới vật, không được để một thứ nào sống sót. Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào chiến lợi phẩm và nảy lòng tham giữ lại những con vật béo tốt nhất với lý lẽ là để làm hy lễ dâng lên Đức Chúa? Há Đức Chúa ưa thích các lễ toàn thiêu hay hy lễ hơn vâng lời Đức Chúa ư? Không, vâng lời thì tốt hơn của lễ, lắng nghe thì tốt hơn dâng mỡ cừu. Bởi ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, nên Đức Chúa đã gạt bỏ ngài không cho làm vua nữa” (1 S 15,17-23).

2.    Bài Phúc Âm

­         Lời của Samuel mở mắt vua Saolê. Ở bài Phúc Âm, lời Chúa Giêsu mở mắt các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, của Biệt Phái và chính các môn đệ của ngài: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ sao? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ…Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ…Nhưng rượu mới, bầu da cũng phải mới” (Mc 2,19-22).

­         Những lời của Chúa Giêsu mang tính kerygma, nghĩa là vén mở một mầu nhiệm Tin mừng. Nó cho thấy có một thực tại còn quan trọng và cao trọng hơn cả việc ăn chay, thậm chí còn đem lại ý nghĩa cho việc ăn chay, đó là chính Ngài là Đấng Thiên Sai đang ở giữa họ. Ngài là Chàng rể, là Tân lang. Thời đại Thiên Sai đang đến. Thiên Chúa viếng thăm dân Người. Bởi thế thái độ phải là tiếp đón, vui mừng, hân hoan. Và khi Tân Lang bị đem đi, bấy giờ mới ăn chay. Ăn chay không còn chỉ là một việc đạo đức, mà để diễn tả lòng khao khát chờ đón hay xa vắng ngài.

3.    Áp dụng

­         Rượu đã mới, bầu da cũng phải mới. Đấng Cứu Thế đã đến, dân Chúa phải biết hân hoan với người. Tình yêu Thiên Chúa đã biểu lộ đến cùng trên thập giá, chúng ta cũng phải biết chiêm ngắm, đón nhận và nhập cuộc đi vào nhịp điệu của tình yêu thánh giá. Ăn chay, sẵn sàng thôi. Nhưng phải thấm đẫm tình yêu Giêsu. Khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo, đó là lời khấn, là ước nguyện, là thề hứa của chúng ta mà, nhưng một lần nữa, phải thấm đẫm tình yêu Giêsu, tình yêu đối với Chàng rể, “đối tượng duy nhất của lòng trí con”.

­         Saolê đã bị chất vấn về sự vâng phục, và ông đã bị xét đoán là “thiếu cân”: Bởi “ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, nên Đức Chúa đã gạt bỏ ngài không cho làm vua nữa”. Trong bầu khí cuối năm, chúng ta hôm nay cũng hãy đặt mình trước lời chất vấn của chính Chúa Giêsu, đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ sao? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ ăn chay. Rượu mới, bầu da cũng phải mới.

­         Các sơ ăn chay hay không ăn chay? Các Sơ và cộng đoàn các Sơ sống vui hay sống không vui? Các Sơ và cộng đoàn các Sơ có loại niềm vui nào? Vui vì có Chàng rể, có đối tượng duy nhất của lòng trí hay vui vì những đối tượng khác không phải Ngài? Và nếu vui vì những đối tượng khác không phải Ngài thì sao? Có thể nói đến “ngoại tình” không??

­         Cuối năm, chúng ta nghe văng vẳng lời nhắc nhở của sách Khải Huyền: “Ta trách ngươi vì đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu”. Lời trách chăng? Nhưng là lời trách yêu, để hôm nay mỗi người chúng ta làm thắm lại tình yêu thuở ban đầu, thuở của ngày khấn mà có chị xúc động, có chị còn rưng rưng. Rưng rưng thuở khấn lần đầu hay khấn trọn dễ hiểu thôi, nhưng rưng rưng khi đã khấn mấy mươi năm về trước mới là đáng trân trọng, vì là dấu chứng của một tình yêu luôn biết làm thắm lại…


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh