Lễ An Táng Cha Giuse Trần Ngọc Diệm CM

06g30 sáng thứ tư 25/03/2020

1.    Dẫn

Cha Giuse ra đi rời xa chúng ta vào thời điểm đại dịch covid-19, nhưng không bởi đại dịch, mà là bởi một cơn đột quỵ tim. Nhưng dù đại dịch covid-19 còn đang sát phạt con người đồng loạt ở cấp độ toàn cầu hay là đột quỵ nơi từng người, thì cũng một kết cục là kết thúc đời người.

2.    Bài học ấn tượng của thời sự covid-19

-      Có điều đại dịch như covid-19 có thể gây xáo trộn đời sống con người một cách toàn diện và khó lường đến nỗi có thể đây là lần đầu tiên trong đời nhiều người trong chúng ta mới trải nghiệm. Có rất nhiều bài học được gợi lên trong các sách báo trang mạng. Trên bình diện đức tin, chúng ta có thể ghi nhận “một ít bài học dễ nhận ra” được ĐTGM Giuse Sàigòn mới đây gợi lên:

§  Rốt cuộc con người chỉ là thụ tạo yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Chủ tể muôn loài. Virus Corona dạy con người khiêm tốn hơn, biết sám hối và định hướng lại cuộc đời để hướng tới Thiên Chúa và vĩnh cửu.

§  Thay vì cuộc sống xô bồ, vội vã hối hả và bị cuốn hút vào công việc và tiền bạc, con người biết sống chậm lại và cân nhắc đâu là điều thiết yếu và cái gì là phù du.

§  Hàng quán vắng người, các điểm vui chơi giải trí đóng cửa, ngoài đường bớt xe cộ, người ta ở trong nhà nhiều hơn, nhờ đó có thể học thinh lặng và thấy được giá trị của đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống cho những người thân yêu trong gia đình hay sống gần thiên nhiên hơn.

§  Người Kitô hữu tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, và đây là điều chúng ta phải cống hiến cho thế giới. Vào thời điểm này nhân loại vẫn còn đang bất lực. Có cảm nhận về sự bất lực của mình, chúng ta mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, và ý thức hơn rằng cầu nguyện chính là sứ mệnh cao cả của Hội Thánh.

§  Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức như khi chúng ta trả tiền mua một món hàng. Khi đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu, nhiều lúc cha mẹ để đứa bé khóc lóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương con, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn để từ nay ngoan hơn. Nhiều lúc ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta thấm thía các bài học Chúa muốn dạy. Virus nhỏ bé dường như vô hình lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, mùa tai họa lại là mùa ân phúc.

-      Chúng ta cám ơn Đức Tổng Sàigòn về một ít bài học đơn sơ nhưng thấm thía.  Mùa tai họa lại thành mùa ân phúc. Cha Giuse Trần Ngọc Diệm thân yêu của chúng ta ra đi đột ngột. Nghe tin, ai chẳng ngỡ ngàng, đau xót và thương tiếc, nhất là những người thân yêu bà con họ hàng, những người anh em Vinh Sơn hay giáo dân Vinh Sơn hằng ngày gần gũi với ngài bằng đủ mọi mối dây thân tình. Nhưng xét cho cùng, họa tai hay ân phúc, Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta, trái lại còn gửi đến cho chúng ta sứ điệp Tin Mừng kerygma qua những bài đọc lời Chúa chúng ta vừa nghe.

3.    Các bài đọc lời Chúa:

1)   Bài đọc I nói đến phận số của những người công chính bị người đời “xử trảm” mà sách Khôn Ngoan mô tả là “bị tiêu diệt”, “bị trừng phạt”, “như đã chết”. Thế nhưng, lời Chúa khẳng định: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa…Họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử…Họ được Thiên Chúa yêu thương, cho ở gần, chúc phúc và xót thương”. Giờ tử đạo của họ lại là giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm.

2)   Trong bài Phúc Âm Lc 23, tất cả cái độc sáng của đức tin, cái vĩ đại của Tin Mừng Kerygma được bật sáng ở đoạn cuối: “

-      Tại sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết. Người không còn đây nữa. Người đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,5). Chữ “Người sống” viết hoa ở đây là chính Đức Giêsu. Người đã trỗi dậy rồi. Người đang sống. Người sống và còn sống động hơn cả chúng ta ở đây lúc này, bởi chúng ta chỉ mang trong mình sự sống chóng qua của kiếp sinh lão bệnh tử, còn nơi Ngài là sự sống đã chiến thắng sự chết, là Chúa Tể sự sống, như đã chứng tỏ lúc Ngài hiện ra với các tông đồ: “Hãy nhìn xem, đây tay Thầy chân Thầy. Bình an cho các con: Hãy nhận lấy Thánh Thần…Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con…Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

-      Cảm giác thế nào trước một Đức Kitô Phục sinh như vậy nhỉ? Sự sống bất diệt. Tình thương bất diệt. Vẫn đó, gần gũi, bảo bọc.

-      Bằng đủ cách và nhất là qua Đức Kitô tử nạn phục sinh, Thiên Chúa tỏ ra Ngài cư xử với chúng ta như người mẹ. Sách Đệ Nhị Luật viết: “Thiên Chúa đã mang nặng đẻ đau, ngươi quên lãng” (Đnl 32,19). Rồi “Khi dân Ta còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, Ta đã tập cho nó đi…Ta xử với nó như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má…(x. Hs 11,1-4). Ba khía cạnh chính yếu của tình yêu người mẹ, của tình mẫu tử:

§  Mong muốn, quý trọng hiện hữu của đứa con;

§  Lo lắng nuôi dưỡng mọi đứa con;

§  Đưa tới chỗ thành toàn, chứ không vứt bỏ.

-      Chính để chúng ta được sống, được thành toàn mà Thiên Chúa đã chết trên thập giá. Đó.

4.    Áp dụng vào Cha Giuse

-      Những gợi ý trên có thể áp dụng vào cha Giuse và trong cuộc đời cha không nhỉ? Thế nào?

§  Ngài có được Thiên Chúa mong muốn cho hiện hữu trên đời không nhỉ?

§  Ngài có được lo lắng nuôi dưỡng không nhỉ?

§  Ngài có được đứa tới chỗ thành toàn không nhỉ?

-      Một vài nét trong tiểu sử của ngài giúp chúng ta suy nghĩ, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài:

§  Sinh: 1974 tại Cần Thơ.

§  Thuộc diện gia đình “di cư 1954”, gốc Ninh Bình vào Nam, ở giáo xứ Thanh Hải, Giáo phận Long Xuyên. Ngài thừa hưởng đức tin và lòng đạo từ cha mẹ ông bà tổ tiên. Được sống trong một gia đình có tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ, đùm bọc của anh chị em, ngài trở thành người biết sống có tình.

§  20 tuổi đi tu vào Đệ tử viện Tu Hội Truyền giáo Vinh Sơn tại Túc Trưng. 29 tuổi khấn trọn.

§  31 tuổi chịu chức linh mục tại Long Xuyên.

§  Được trao những sứ vụ phó xứ giáo xứ Mân Côi, Long Xuyên, quản xứ giáo xứ Nagoa, Xuân Lộc, quản xứ giáo xứ Vinh Sơn Đà Lạt từ 09/2016, linh hướng Hiệp Hội Tông đồ Giáo dân giáo hạt Đà Lạt, bề trên nhà Đà Lạt từ 20/07/2018.

§  Với cuộc đời 46 năm như vậy, chúng ta nghĩ Thiên Chúa có cư xử với ngài như người mẹ không nhỉ? Với một con người…

§  Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, gần gũi.

§  Tinh thần: nhiệt thành, tận tâm trong mọi công việc, đặc biệt có khiếu xây dựng, đã góp phần vào việc xây dựng Học viện Durando, nhà thờ Vinh Sơn đang dang dở đây..

§  Làm việc với giáo dân, ngài tạo được sự đoàn kết, cộng tác trong tin tưởng, đối thoại.

§  Lại có tâm hồn Vinh Sơn: ngài có hoài bão sau khi hoàn tất công trình nhà thờ Vinh Sơn, được tiếp tục đến vùng quê nghèo ở Campuchia để thỏa nguyện truyền giáo…

§  Anh lo cho các em, chỉ mong các em yêu thương nhau”. Một người nói được câu đó, chúng ta mường tượng là con người thế nào? Một người đi xa về không quên mua “món mắm” làm quà cho các cha già cho các ngài vui.

5.    Kết

Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta tin rằng “chúng ta có được gì là bởi ân sủng Chúa”, hay nói cách khác “bởi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”, tình thương của một người mẹ, không những chăm sóc, mà còn luôn sẵn sàng bỏ qua tha thứ cho con cái mọi thiếu sót lầm lỗi.

-      Hôm nay cử hành lễ an táng Cha Giuse, chúng ta một lần nữa tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa là Cha là Mẹ, cầu nguyện và phó thác Cha Giuse cho lòng thương xót Chúa và cho vòng tay của Mẹ Maria và Mẹ Hội Thánh, đặc biệt nhờ Hy lễ Thánh Thể này, để Cha sớm được giải thoát khỏi mọi tội lỗi vướng mắc và sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.

 

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh