Thánh Lễ Toàn Quốc Cầu Cho Đại Dịch Sớm Chấm Dứt

04/04/2020

*      Ac 3,17-26

*      Mc 4,35-41

1.    Dẫn

-      Chúng ta mới nghe hai bài đọc. Bài đọc I trích sách Ai Ca gợi đến bài Phúc Âm Mc 4, là đoạn ĐTC Phanxicô đã chọn đọc và suy gẫm, cầu nguyện trong đêm canh thức ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá thứ sáu 27/03/2020 vừa qua.

2.    Bài đọc I: Ac 3,17-26

-      Giữa cơn thử thách đau đớn nhất, đến độ phải thốt lên: “Thế là tôi mất rồi, chỗ dựa và hy vọng nơi Đức Chúa”. Thế mà rồi niềm cậy trông lại bùng lên hết sức sống động: “Ơn nghĩa Đức Chúa không hết, lòng xót thương Người không cạn. Thế nên, tôi trông cậy vào Người. Người có hành hạ. Người sẽ chạnh thương. Có lẽ còn hy vọng”. Giữa bi thương và bi đát, người ta quay trở lại với Chúa.

3.    Bài Phúc Âm: Mc 4,35-41

-      Ở bài Phúc Âm, chúng ta thấy các môn đệ, trong bão tố, đã chạy đến với Chúa Giêsu: “Thầy ơi, chúng ta chết mất” (c. 38). Chúa Giêsu thì sao? Thức dậy, Người ngăm đe gió và truyền cho biển: “Im đi, câm đi”. Gió lền tắt, biển liền lặng như tờ. Rồi Người bảo các môn đệ: “Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (c. 40).

-      Các môn đệ chứng tỏ chưa có lòng tin vì trong lời cầu cứu của họ có câu: “Thầy chẳng lo sao?”; “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”, một câu gây tổn thương hết sức. Làm tổn thương Chúa Giêsu, bởi vì Ngài cứu đó, đâu có bỏ mặc, đâu có không lo, không chăm sóc; mà cũng làm tổn thương chính họ, vì một khi nghĩ Chúa không đoái hoài, không chăm sóc, sẽ nảy bão tố trong tâm hồn.

4.     Áp dụng:

-      Bài học về lòng tin, lời khiển trách của Chúa Giêsu “Sao nhát thế? Vẫn chưa có lòng tin à?” cũng mời gọi chúng ta hôm nay trong cơn đại dịch covid-19, gẫm suy những bài học sâu xa từ một con virus nhỏ tí. Chúng ta có thể ghi nhận “một ít bài học dễ nhận ra” được Đức Tổng Giuse Sàigòn mới đây gợi lên:

1)   Rốt cuộc con người chỉ là thụ tạo yếu đuối mỏng manh. Virus Corona dạy con người khiêm tốn hơn, biết sám hối và định hướng lại cuộc đời để hướng tới Thiên Chúa và vĩnh cửu.

2)   Thay vì cuộc sống xô bồ, vội vã hối hả và bị cuốn hút vào công việc và tiền bạc, con người biết sống chậm lại và cân nhắc đâu là điều thiết yếu và cái gì là phù du.

Ở điểm này ĐTC trong đêm canh thức 27/03 đã có những tâm tình cầu nguyện sám hối rất thiết tha và xót xa: “Chúng con cho mình là mạnh mẽ, là chủ tể. Chúng con lao mình tìm vật chất, và bị cuốn trôi trong vội vã. Chúng con không thức tỉnh trước những bất công gây ra cho người nghèo và cả thiên nhiên. Giờ đây, lạy Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa: “Xin Chúa hãy thức dậy”.

3)   Rồi hàng quán vắng người, các điểm vui chơi giải trí đóng cửa, ngoài đường bớt xe cộ, người ta ở trong nhà nhiều hơn, nhờ đó có thể học thinh lặng và thấy được giá trị của đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống cho những người thân yêu trong gia đình hay sống gần thiên nhiên hơn.

4)   Người Kitô hữu tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, và đây là điều chúng ta phải cống hiến cho thế giới. Vào thời điểm này nhân loại vẫn còn đang bất lực. Có cảm nhận về sự bất lực của mình, chúng ta mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, và ý thức hơn rằng cầu nguyện chính là sứ mệnh cao cả của Hội Thánh.

5)   Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức như khi chúng ta trả tiền mua một món hàng. Khi đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu, nhiều lúc cha mẹ để đứa bé khóc lóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương con, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn để từ nay ngoan hơn. Nhiều lúc ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta thấm thía các bài học Chúa muốn dạy. Virus nhỏ bé đến như vô hình lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, mùa tai họa lại là mùa ân phúc.

Chúng ta cám ơn Đức Tổng Sàigòn về một ít bài học đơn sơ nhưng thấm thía.

5.    Kết

-      Cùng với hình ảnh Chúa Giêsu truyền cho gió im biển lặng, chúng ta được Chúa ban cho lời Thánh vịnh 90,5-6: “Bạn không sợ cơn dịch bệnh hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa”.

-      Trong đức tin, cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ là sức khỏe của mọi người, là sao biển giữa bão tố, lời chuyển cầu của thánh Giuse quan thầy Hội Thánh, chúng ta xin Chúa chúc lành cho thế giới. Xin Ngài ban sức khỏe cho thân xác và an ủi cho tâm hồn.

-      Và chúng ta kết thúc bằng lời nguyện của chính ĐTC: “Xin Chúa đừng bỏ mặc chúng con trong bão tố. Xin Chúa lập lại lần nữa: “Các con đừng sợ”. Và cùng với thánh Phêrô, chúng con xin ‘mọi nỗi âu lo, chúng con trút cả cho Người, vì Người chăm sóc chúng con”.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh