LỄ TIỆC LY 2020

Bài giảng của ĐC Đaminh, ngày 9-4-2020

1.    Dẫn

-      Hai sắc lệnh số 153/20 và 154/20 của Bộ Phụng Tự mới hôm 19 và 25/03 vừa qua trong bối cảnh đại dịch covid-19 đã quyết định: Thánh lễ Tiệc Ly năm nay không làm nghi thức rửa chân, và không rước kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ chính sang bàn thờ phụ.

2.    Cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly

-      Đây lại là 2 trong 4 cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly và vẫn được cử hành đầy đủ trong Thánh lễ Tiệc ly mọi năm, gồm:

1)   Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.

2)   Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi Ngài cầm lấy bánh mà nói “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”, và cầm lấy chén rượu mà nói “Này là chén máu Thầy, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”.

3)   Và cùng với bt Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng lập bí tích truyền chức thánh khi Người nói với các tông đồ: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

4)   Cuối cùng, sau bữa tiệc ly Chúa Giêsu rời nhà tiệc ly, đi đến vườn Cây Dầu; ở đó Ngài trải qua một cơn hấp hối khủng khiếp, được diễn lại qua cuộc rước kiệu MTC từ bàn thờ chính sang bàn thờ phụ, rồi thay phiên nhau chầu Thánh Thể để sống với Chúa ít là một giờ trong đêm Người hấp hối như lời Người tha thiết mời gọi: “Hãy ở đây tỉnh thức với Thầy”.

3.    Sự tự hạ của Chúa Giêsu

-      Có điểm chung nào nối kết tất cả những cử chỉ, những nghi thức ấy? Thưa đó là sự tự hạ của CG.

-      Ngài tự hạ đến tột cùng khi là Chúa và là Thầy mà lại cởi áo, thắt lưng, quì xuống rửa chân cho các môn đệ.

-      Ngài tự hạ đến tột cùng nữa khi là Thiên Chúa mà lại chấp nhận biến mình trở thành lương thực cho người ta ăn: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy”; “Hãy cầm lấy mà uống, này là chén Máu Thầy”.

-      Ngài tự hạ đến tột cùng trong cơn hấp hối ở Vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu được xin cất chén này xa con, nhưng không phải ý con, một xin vâng Ý Cha”.

-      Chúng ta dành chút thời giờ đồng cảm với Chúa Giêsu ở Vườn Giêsêmani bi thương này. Tin Mừng Mt viết: “Ngài cảm thấy buồn rầu xao xuyến” (Mt 26,37). Tin Mừng Mc ghi “Ngài cảm thấy hãi hùng xao xuyến” (Mc 14,33). Tin Mừng Lc thì ghi “Ngài lâm cơn xao xuyến bồi hồi”, và còn thêm chi tiết “Và mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44). Chúng ta đừng quên Luca là một y sĩ, có chuyên môn về bệnh học. Theo bệnh học, thì hiện tượng toát mồ hôi máu có thể xảy ra trong trường hợp người ta sợ hãi quá sức, cũng như có người sau một đêm quá sợ hãi thì tóc bạc trắng ra hết. Ai mà không sợ khi trực diện với cái chết. Người già biết mình sắp chết thì sợ nhưng đành chịu, còn trẻ thì khó mà chịu được. Mà Đức Giêsu khi đó mới khoảng tam thập nhi lập…Chữ agonia trong tiếng Hy Lạp để diễn tả Ngài trong cơn hấp hối, không chỉ là tình trạng sắp chết, mà còn là “chiến đấu”. Đúng là một cuộc chiến đấu giữa sự sống và sự chết, giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự yếu đuối của thân phận làm người. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã thuận theo ý Thiên Chúa, và hy sinh ý muốn sinh tồn tự nhiên của con người mình khi thốt lên: “Nhưng không phải ý con, một xin vâng ý Cha”.

4.    Tình yêu chính là động lực làm Chúa tự hạ

-      Chúng ta hỏi thêm: động lực nào thúc đẩy Chúa Giêsu tự hạ đến tột cùng như vậy? Những bậc làm cha mẹ có kinh nghiệm của mình. Con cái chúng ta nhiều đứa rất nhỏ. Thế mà biết bao lần cha mẹ trong nhà quỳ gối xuống trước mặt đứa nhỏ rửa chân cho nó, rửa mặt cho nó, rửa mọi sự cho nó, mà làm với tất cả niềm vui và hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Vậy động lực nào thúc đẩy cha mẹ hạ mình như vậy? Chính là tình yêu. Tôi yêu thương đứa con của tôi. Cũng vậy, động lực khiến Thiên Chúa tự hạ đến tột cùng chính vì Người là Tình yêu.

-      Cho nên, thánh Gioan đã mở đầu đoạn Phúc Âm hôm nay như sau: “Trước Lễ Vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Đến cùng sức lực, đến cùng thời gian. Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy Thiên Chúa làm như thế.

5.    TY đáp lại: hết tình với Chúa, hết mình với nhau

-      Vậy tuy không cử hành nghi thức rửa chân, không rước kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ chính sang bàn thờ phụ rồi thay phiên nhau chầu Thánh Thể để sống với Chúa ít là một giờ trong đêm Người hấp hối, nhưng với cử hành Thánh Thể thật chăm chú sốt sắng: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”; “Này là Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”; “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, chúng ta làm sao như thấy được, như sờ chạm được vào Tình yêu thương đến cùng của Ngài dành cho chúng ta.

-      Và một khi như thấy, như chạm được vào tình yêu thương Chúa dành cho mình, chúng ta đáp lại bằng cách nào? Phải chăng không là “lấy tình yêu đáp lại tình yêu, đem sự sống báo đền sự sống” như lời vị tử đạo Việt Nam tiên khởi, á thánh Anrê Phú Yên.

-      Và thánh Phêrô ở những trang cuối các sách Tin Mừng có thể giúp chúng ta định hướng rõ hơn việc đáp đền này. Phêrô rất yêu mến Thầy. Trong đêm Tiệc ly, ông đã từng thề thốt: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy, thì con đây chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Khi Thầy cảnh báo “nội đêm nay, gà chưa kịp gáy”, thì ông càng quả quyết hơn: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,35). Dù sao, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn mở cho ông con đường: “Nơi Thầy đi, bây giờ con không thể theo đến được; nhưng sau này con sẽ theo” (Ga 13,36).

-      Sau Phục sinh, Chúa đã đến gặp ông và các bạn của ông vào sáng sớm bên bờ biển Tibêria. Sau ba lần hỏi ông về lòng yêu mến Chúa là ba lần Chúa trao cho ông sứ vụ chăm sóc chiên của Ngài. Và ngay sau đó, ông được Thầy dẫn đến chỗ “giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến chỗ con không muốn. Nói đoạn, Người bảo ông: Hãy theo Thầy”. Giang tay ra như thế mà “hãy theo Thầy”, thì là thập giá rồi còn gì. Quả thật, Chúa không cần ông thí mạng vì Chúa như ông đã cam kết, nhưng Chúa lại cần ông thí mạng vì đoàn chiên, vì người khác.

-      Chúa mong muốn chúng ta yêu mến Chúa thì thực hiện tình yêu thương đối với nhau, trong bối cảnh đại dịch covid này lại càng cấp thiết và có sức đánh động.

-      Trong gia đình Việt Nam ta, “nước mắt chảy xuôi”, cha mẹ chấp nhận hy sinh đời mình, chấp nhận mọi gian nan vất vả vì con cái, cho con cái, niềm vui và hãnh diện của cha mẹ là thấy con cái yêu thương nhau và đứa lớn biết lo cho đứa bé, để đỡ gánh nặng cho cha mẹ. Thiên Chúa cũng chỉ muốn con cái Ngài yêu thương nhau và trở thành dấu chỉ cho mọi người nhận ra “Thiên Chúa là tình yêu” và đang hiện diện giữa những người theo “Đạo yêu nhau”, như thế hệ Kitô hữu ban đầu ở Việt Nam đã từng chứng tỏ.

-      Thưa quý ÔBACE, ĐTC Phanxicô trong một Thánh lễ Tiệc Ly những năm gần đây đã nói: Hôm nay chúng ta chỉ suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa và lòng yêu mến nhau để đáp đền tình yêu ấy. Amen.




-------------------------------------------------------------------
Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chính Tòa
Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh