LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Giáo họ Trại Hầm mừng BM Và Kỷ Niệm 73 Năm Thành Lập

 14/08/2020

DẪN

­          Hôm nay chúng ta mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng Giáo họ Trại Hầm, đồng thời cũng mừng kỷ niệm 73 năm hình thành Giáo họ kể từ năm 1947. Bổn mạng Giáo họ và kỷ niệm thành lập Giáo họ luôn song hành với nhau ngay từ buổi ban đầu khi 7 gia đình đầu tiên đến lập nghiệp đã làm được ngôi nhà nguyện bằng gỗ và khánh thành vào đúng ngày 15/08/1947, đánh dấu “duyên nợ quan phòng” giữa Giáo họ nhỏ bé Trại Hầm với vòng tay từ mẫu của Đức Maria hồn xác lên trời.

­          Bản lược sử Giáo họ Trại Hầm như nhấn mạnh sự kiện: Giáo họ hình thành một cách âm thầm, khiêm tốn, nhưng trong sự quan phòng của Chúa. Đến hôm nay vẫn thế: âm thầm khiêm tốn, nhưng trong sự quan phòng vững chắc của Chúa. Và bởi thế người giáo dân Trại Hầm biết mình phận nhỏ, nhưng luôn tiến bước trong niềm tin và hy vọng.

­          Thế thì ba bài đọc lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời không hết sức thích hợp sao? Bài đọc 1 nói đến chiến đấu; bài đọc 2 nói đến chiến thắng, mà chính xác là chiến thắng Phục sinh; và bởi vậy tâm thái ở bài Phúc Âm là tràn ngập niềm vui, hy vọng, và dấn thân. Chúng ta đi vào chi tiết:

I. BÀI ĐỌC 1 (Kh 12)

­          Trước hết, bài đọc I trích sách Khải Huyền mô tả thị kiến về một người phụ nữ đang “kêu la đau đớn và quằn quại sinh con”. Sau khi sinh con, thì người phụ nữ được Thiên Chúa đưa vào một nơi nghỉ ngơi.

­          Người phụ nữ trong thị kiến này là hình ảnh của Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội cũng đọc thị kiến này như một thị kiến nói về Mẹ Maria. Mẹ đã cố gắng sinh Chúa Giêsu cho thế giới này, và là một cuộc sinh hạ đầy đau đớn khi ta nhớ lại hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá và đồng hành với Con mình trên đường thương khó từ Giêrusalem lên Núi Sọ. Nhưng cuối cùng, giống như người phụ nữ trong thị kiến này, Mẹ được Thiên Chúa đưa vào nơi an nghỉ của trời cao. Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác.

II. BÀI ĐỌC 2 (1 C 15)

­          Đấy chính là mầu nhiệm Phục sinh, mà bài đọc 2 trích thư I C 15 khẳng định ngay ở đầu: “Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho hết những ai an giấc ngàn thu…Nhưng ai nấy theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô”, mà kẻ đầu tiên, số một, phải là Đức Mẹ. Mẹ đã hoàn toàn kết hợp với Đức Giêsu trong cuộc thương khó và cái chết, nên Mẹ được Hồng ân Phục sinh. Đức Kitô là hoa quả đầu mùa từ trong kẻ chết, Đức Mẹ là hoa quả đầu mùa của ơn cứu chuộc, người đầu tiên trong “những người thuộc về Đức Kitô”, đã về quê trời cả hồn lẫn xác.

­          Chúng ta có cảm tưởng phận số của người giáo dân Trại Hầm như hiển hiện nơi những gì chúng ta vừa nói: vất vả, nhỏ bé, cuộc sống phấn đấu mãi mà phận nhỏ cứ nhỏ. Nhưng đức tin của người phận nhỏ Trại Hầm không hề suy suyển, mà vẫn vững tin vào Chúa trong niềm vui có Mẹ, Mẹ lên trời, Mẹ dẫn dắt bước đường trần thế và hướng mở tầm nhìn phục sinh. Quá đẹp chứ nhỉ?

III. BÀI PHÚC ÂM (Lc 1,39-56)

­          Còn bài Phúc Âm, chúng ta tự hỏi tại sao ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, Phụng vụ lại cho đọc bài Phúc Âm Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Êlisabeth? Có soi sáng cho hình ảnh người giáo dân Trại Hầm trong cuộc sống hằng ngày không nhỉ?

­          Trước hết, hình ảnh Đức Mẹ đi viếng: Mới nghe tin người chị họ già rồi mà giờ được Chúa thương ban cho có thai, Mẹ liền có sáng kiến đi thăm, chăm sóc cho bà. Phải vài ngày vội vã trên những nẻo đường gập ghềnh sỏi đá để đến giúp. Hình ảnh thật đẹp.

­          Phụng vụ chọn hình ảnh đó cho ngày lễ Đức mẹ Hồn xác lên trời là để cho thấy con đường dẫn ta lên trời cao chính là con đường của cuộc sống đời thường: con đường đi lễ, đi học, đi làm, đi thăm viếng, đi gặp gỡ…, nhưng được dệt bằng yêu thương, nhân ái, chăm sóc, chia sẻ, kiên nhẫn, phục vụ…

IV. HÌNH ẢNH NGƯỜI GIÁO DÂN TRẠI HẦM

­          Vậy hình ảnh của người giáo dân Trại Hầm có nét như vậy không?

­          Đây là lúc chúng ta cần lắng nghe tâm sự chia sẻ của chính người giáo dân Trại Hầm. Tôi chỉ được nghe cha quản xứ Chi Lăng cũng là quản nhiệm Trại Hầm chia sẻ thế này: có những người giáo dân Trại Hầm có thể bán mảnh đất hiện có hàng tỉ đồng (đất thành phố Đà Lạt mà), rồi chia phần cho nhau đi kiếm nhà mới tiện nghi hơn sang trọng hơn, nhưng tình nghĩa gia đình anh em ruột thịt lâu ngày quen rồi thắm thiết rồi, không thấy cần…

­          Một cuộc sống chung bền bỉ lâu ngày mà thắm thiết như vậy làm thế nào được nếu không có đan dệt bằng những yêu thương, nhân ái, chăm sóc, chia sẻ, kiên nhẫn, phục vụ…

KẾT

­          Mừng bổn mạng và nhìn lại 73 năm hình thành và phát triển không chỉ để tạ ơn vì quá khứ “diệu kỳ”, để vui sống vì hiện tại bình an, mà còn để hướng đến tương lai với tất cả nhiệt tình và hy vọng, hy vọng sinh hoa kết trái đẹp của Tin Mừng như chính Chúa và Hội Thánh mong muốn.

­          Quá khứ, hiện tại, tương lai như đan xen trong lời ngợi khen tuyệt vời của Mẹ trong bài kinh Magnificat:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.

Thần trí tôi hớn hở vui mừng,

vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thuơng nhìn tới,

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…”.

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh