LỄ NHẬM XỨ VINH SƠN ĐÀ LẠT

09g30 sáng 03/09/2020 – Thứ năm tuần 22 TN chẵn

I.  CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

1.   Không là sự quan phòng kỳ diệu của Chúa sao, khi các bài đọc của ngày thứ năm tuần 22 TN năm chẵn chúng ta vừa nghe lại hết sức phù hợp với lễ nhậm chức quản xứ Vinh Sơn của cha Giuse Phạm Thanh Tính hôm nay, đặc biệt là bài Phúc Âm Lc 5,1-11, với câu kết Chúa Giêsu gọi Simon vào sứ vụ tông đồ: “Đừng sợ, từ nay con sẽ thả lưới người (hoặc ‘con sẽ là người thu phục người ta’)”, và họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (câu 10-11).

Chắc hẳn cha Giuse Tính hôm nay phải vô cùng ngỡ ngàng và thầm cảm tạ Chúa vì câu lời Chúa mà Phụng vụ tặng ban ở ngay đầu đời quản xứ Vinh Sơn của mình: “Đừng sợ, từ nay con sẽ…”.

2.   Ở bài đọc 2 trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ, vị Tông đồ Cả đưa ra những lời khuyên thực tế và sâu sắc cho các chủ chăn của Hội Thánh: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, - không vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện - không vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy - không lấy quyền mà thống trị, nhưng nêu gương sáng cho đoàn chiên”.

Lại là những câu lời Chúa thấm thía cho cha Giuse.

3.   Rồi bài đọc 1 trích thư thứ nhất Côrintô là lời của thánh Phaolô Tông đồ khuyên các tín hữu không chia bè chia phái, không đề cao chủ chăn này khích bác chủ chăn kia, mà tất cả hãy biết cộng tác với nhau, đem khả năng sức lực của mình ra, chủ chăn thì chăm sóc cánh đồng của Thiên Chúa, tín hữu thì xây dựng Thân Thể Đức Kitô: “Tôi Phaolô tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên… Kẻ trồng người tưới đều như nhau. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Người… Dù là Phaolô hay Apollo hay Kêpha, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa”.

Lại một lời khuyên thấm thía về sự cộng tác cha-con cho giáo xứ Vinh Sơn này. Tất cả đều qui hướng về Đức Kitô Mục Tử tốt lành, và cùng với Đức Kitô Mục Tử làm vinh danh Thiên Chúa bằng thái độ yêu chiên, biết chiên, và tìm chiên.

II.  MINH HỌA

Cha Piô Ngô Phúc Hậu trong “Nhật ký truyền giáo” có chuyện “Đi tìm chiên” có thể giúp minh họa hình ảnh của người linh mục theo gương Đức Kitô Mục Tử tốt lành. Nhật ký vào tháng 09 năm 1995 tại vùng Cái Rắn Cà Mâu, và vì là nhật ký nên cứ tuần tự ghi lại, mỗi ngày một chuyện.

Chuyện 1:

Bà Bảy mời tôi đi Rạch Lùm xức dầu cho người anh Hai đã xa đạo trên 40 năm. Xuồng máy phải chạy mất hai tiếng rưỡi. Ông Hai đã ngoài 80, chân và mặt phù lên, nhưng trí vẫn tỉnh táo. Ông xưng tội và rước lễ sốt sắng. Sau khi cử hành các bí tích, tôi mời ông một điếu “bảy hột xoàn” và dìu ông vào chuyện vui, từ vui đến tếu.

-       Ông Hai có sợ chết không?

-       Không, Chúa kêu thì dạ, sợ gì?

-       Hồi còn trẻ, ông Hai có ham chơi không?

-       Bà Bảy tếu táo xen vô: Ảnh trời đất lắm đó ông cố. Vì ảnh mà ông già con bị cố Quimbrô đánh cho 16 hèo.

-       Tại sao vậy?

-       Thì ảnh chèo ghe cho ông cố mà rinh ngay cô bếp của ông cố trốn đi mất tiêu, chẳng làm phép gì ráo trọi.

-       Thế ông cố Quimbrô có bị Đức Cha đánh cho 32 hèo không?

-       Có con hư mới bị đánh chứ.

-       Thì chèo ghe cho ông cố kể như là con của ông cố rồi. Nấu cơm cho ông cố cũng là con ông cố. Như thế là ông cố có những hai đứa con hư. Vậy ông cố phải ăn hai lần đòn. Hai lần 16 là 32…

Bữa cơm gia đình thật vui. Con cháu tề tựu khá đông. Để chia sẻ sự tốn kém của gia đình, tôi nhét vào túi ông Hai hai tờ 50 ngàn.

-       Biếu ông Hai một chút để bồi dưỡng. Nếu ông Hai về chầu Chúa trước, thì nhớ cầu nguyện cho tôi, cho con cháu và lối xóm. Tôi trao Rạch Lùm này cho ông Hai. Ông Hai nhõng nhẽo với Chúa để Rạch Lùm này sớm có nhà thờ, và dân chúng đỡ phải vất vả đi xa, khỏi bỏ đạo nhé.

-       Dạ.

Chuyện 2:

-       Xin Cha xức dầu và trao Mình Chúa cho Mẹ con.

-       Ông ở đâu nhỉ?

-       Con ở Quản Phú.

-       Xa dữ ạ. Chắc tôi phải ngủ lại, mai mới về được.

Bà Út 90 tuổi nằm im lìm. Bà không nói được, nhưng vẫn nghe. Nói bà ăn năn tội, bà gật đầu. Giải tội xong, tôi dâng Thánh lễ và cho bà rước lễ. Bà sẽ ra đi ngọt lịm như ngọn đèn hết dầu.

-       Chuyện 3:

Hai chàng thanh niên và một cô gái lạ mặt bước vào phòng:

-       Mai là ngày giỗ của mẹ tụi con. Xin ông cố làm cho mẹ chúng con lễ.

-       Tụi con ở đâu?

-       Vợ chồng con ở đầm Bà Tường.

-       Bao xa?

-       Con chèo xuồng 3 tiếng.

-       Còn con thì ở đâu?

-       Con ở Tân Ánh.

-       Bao xa?

-       Chừng 8 cây số.

-       Sao tụi con không mời cha đến tận nhà làm lễ cho mẹ tụi con?

-       Tụi con nghèo lắm.

-       Kệ, mai cha sẽ tới làm lễ cho mẹ tụi con, và thăm tụi con luôn.

Hôm sau tôi chèo ghe đi Tân Ánh. Có ba bà phước và hai người giáo dân cùng đi. Ghe đi hết 45 phút.

Gia đình nghèo thật. Căn chòi nhỏ quá. Bàn thờ kê giữa nhà thì hai cái giường hai bên sát luôn. Dự lễ có bà mẹ già và các con cháu của người quá cố. Bà mẹ già 82 tuổi. Vì hoàn cảnh chiến tranh, bà chỉ rửa tội cho mình đứa con gái út mà hôm nay tôi làm lễ giỗ. Bản thân bà cũng đã trên 40 năm chưa xưng tội. Bà có rất nhiều con cháu ở Cái Rắn, thuộc xứ tôi, thế mà hôm nay tôi mới gặp bà lần đầu tiên.

Ba bà phước năn nỉ bà già 82 về Cái Rắn xưng tội và dự lễ. Bà từ chối lấy cớ là lu bu công chuyện. Nhưng khi tôi xuống ghe về, thì bà cũng xách túi đi theo. Bà phước có tài năn nỉ thật.

-       Những câu chuyện nhật ký trên minh họa thật cảm động một linh mục quản xứ “đi tìm chiên”, và học được một cách cụ thể bài học thế nào là yêu thương, hiền lành và khiêm nhượng để phục vụ ơn cứu độ cho chiên của mình.

III. KẾT

-       Tiếp theo đây, sẽ là nghi lễ diễn nghĩa những chức vụ được trao cho linh mục quản xứ. Ngài sẽ nhận sứ vụ lãnh đạo hướng dẫn khi đến ngồi tại ghế chủ sự, sứ vụ hòa giải tha thứ khi ngồi Tòa giải tội, sứ vụ quy tụ dân Chúa khi kéo chuông, sứ vụ làm cho Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của mọi người khi mở cửa Nhà Tạm và cùng Dân Chúa thờ lạy

-       Ở mỗi điểm này chúng ta vỗ tay không để hoan nghênh, mà để bảy tỏ sự hiệp thông cùng chia sẻ một sứ vụ. Chúng ta hãy đi vào nghi lễ và sốt sắng cầu nguyện cho cha Tân quản xứ Giuse.

 

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh