THỨ BẢY TUẦN 25 TN

5g00 sáng thứ bảy 26/09/2020 - Giáo xứ Thánh Mẫu, Đà Lạt

Bổ nhiệm cha Giám quản Giáo xứ (G.Bosco HVC)

DẪN

-       Chúng ta mới lắng nghe hai bài đọc: Gv 11,9-12,8Lc 9,44b-45. Hai bài đọc có gợi lên cho chúng ta ý tưởng chủ chốt này không: tuyệt đối quy hướng về Chúa, và ưu tiên thực thi Thánh Ý Người?

I. BÀI ĐỌC I

-       Trước hết, câu chủ chốt trong bài đọc I trích sách Giảng Viên: “Này bạn trẻ, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn…nhưng phải biết: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử…Giữa tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng đợi đến ngày chàng trai đã khòm lưng, đến lúc bụi đất đã phải trở về bụi đất..”.

-       Như vậy, cả trẻ cả già đều phải nhớ đến Đức Chúa.

II. BÀI PHÚC ÂM

-       Bài Phúc Âm còn gợi lên ý tưởng vâng phục Thánh Ý Đức Chúa, dù có phải đi vào con đường khổ giá, qua lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.

-       Tại sao Con Người lại phải bị nộp vào tay người đời? Đâu là bối cảnh của bài Phúc Âm?

Bối cảnh thế này: sau khi ông Phêrô trả lời chính xác: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, thì Chúa Giêsu lại nghiêm giọng ra lệnh cho các ông không được nói với ai. Đọc tiếp chúng ta hiểu được tại sao. Ấy là vì các môn đệ mới chỉ học được có nửa bài học. Các ông mới chỉ thấy quyền năng của Chúa tỏ lộ ra qua việc chữa bệnh, trừ quỷ. Các ông tưởng Đấng Kitô chỉ có bấy nhiêu thôi, và nếu vậy thì đi theo làm môn đệ cũng không khó. Bấy giờ Chúa Giêsu mới bắt đầu dạy họ phần thứ hai của bài học, đó là con đường Đấng Kitô phải đi để vào trong vinh quang, và con đường môn đệ phải đi để trở thành môn đệ của Đấng gọi là “Kitô”, đó là con đường Thương Khó. Chữ “phải” ở đây đậm chất Kinh Thánh, nói lên một ý định nhiệm mầu định đoạt bởi chính Thiên Chúa.

-       Bài Phúc Âm hôm nay đã là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo con đường Thương Khó: “Đang lúc mọi người thán phục về tất cả mọi việc Chúa Giêsu làm (tức là chữa bệnh, trừ quỷ), thì Người nói với các môn đệ: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.

-       Phản ứng của các môn đệ ra sao? “Các ông không hiểu những lời ấy.. Các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về lời ấy”. Cái gì che giấu khiến các ông không hiểu? Tệ hại hơn nữa là các ông sợ không dám hỏi Người. Sợ cái gì? Khi nghe Chúa kể dụ ngôn mà không hiểu, các ông dám hỏi, tại sao chuyện này không hiểu, các ông lại không dám hỏi?

-       Phần Chúa Giêsu, sau lời nói về con đường Ngài phải đi, Ngài cũng báo ngay con đường các môn đệ phải đi: “Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Thế nào là “vác thập giá mình hằng ngày”? Các môn đệ đã không hiểu thập giá của Chúa Giêsu thì làm sao hiểu thập giá hằng ngày của mình?

-       Chúng ta biết ngay lúc đó, một câu hỏi lại chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, ai là người lớn nhất? Trong khi Chúa Giêsu đi tới thập giá thì các ông lại thắc mắc về địa vị, quyền lực giữa các ông. Quả là đi ngược chiều với Chúa. Cái màn che khuất về lời thập giá chính là cái đầu óc địa vị. Và Chúa Giêsu đã phải hết sức kiên nhẫn dạy dỗ các ông: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Thầy hỏi anh em: giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà, Thầy đây, Thầy ở giữa anh em như một người phục vụ”.

-       Sống giữa anh em như người phục vụ”, hết sức khiêm nhường, phục vụ và cùng anh em vâng phục Thánh Ý Chúa, đấy là cách vác thập giá hằng ngày.

III. VƯƠN TỚI BẬC KHIÊM NHƯỜNG THỨ BA

-       Thánh Inhaxiô đưa ra ba bậc khiêm nhường, tức là ba bậc yêu mến:

§   bậc thứ nhất là không bao giờ phạm tội trọng, thà chết.

§  bậc thứ hai là một tội mọn cũng không phạm, dù đánh đổi để được cả thế gian này.

§  bậc thứ ba, không phạm tội gì cả, nhưng giả như có hai con đường cùng phụng sự Chúa như nhau và cùng đưa tới phần rỗi linh hồn như nhau, một con đường qua thập giá và một con đường qua vinh quang, thì tôi sẽ chọn con đường làm cho tôi nên giống Chúa Giêsu hơn, tức là con đường khó nghèo, sỉ nhục và thập giá.

-       Vậy thì bậc khiêm nhường thứ ba là yêu mến Chúa Giêsu đến mức chỉ muốn điều gì làm cho mình nên giống Chúa hơn, chọn con đường điên rồ của thập giá như thánh Phaolô đã chọn: “không biết gì ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh vào thập giá” (x. 1 Cr 1,17-2,5).

-       Nhưng trước hết cần nhớ: không sai lầm, không tội phạm cái đã. Trường hợp chị Thương mà chúng ta biết đang là chuyện thời sự của Giáo phận Đà Lạt. Sai lầm trước hết và nền tảng là chị tự xưng mình là tiếng nói của Chúa Cha, tự mạo nhận mình được Chúa Cha trực tiếp nói cho biết ý của Ngài. Chính chị truyền lệnh cho cha Đaminh phải về nhà Chúa Cha, tức nhà của chị ở Bảo Lộc để làm chủ, cầu nguyện và chữa bệnh trừ quỷ, và cha Đaminh đã tin. Ai trong chúng ta dám vậy không, khi lời Kinh Thánh đã rất rõ: “Đến thời sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử”, tức là Đức Giêsu Kitô. Với Đức Giêsu Kitô, mặc khải đã trọn vẹn. Sao còn một ai dám quên hay im lặng không nói gì về Chúa Giêsu Kitô, để tự xưng là lời, là thư ký của Chúa Cha, do Chúa Cha ban cho thời đại cuối cùng này. Ảo tưởng, phạm thượng, và bởi vậy đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Kể cả không vâng phục huấn quyền của Giáo Hội cũng nói là “Chúa Cha bảo”…

-       Kính thưa…, Bậc khiêm nhường thứ ba hay bậc yêu mến thứ ba chính là lý tưởng của người môn đệ: hoàn toàn tin vào mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, theo gương Ngài phó mình hoàn toàn cho Thánh Ý Chúa Cha và tuyệt đối đón nhận Thánh Ý của Chúa Cha qua hướng dẫn và quyết định của Hội Thánh như cũng chính lời Chúa Giêsu đã nói: “Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khước từ các con là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16).

KẾT

-       Trong bối cảnh đó, anh chị em hiểu và cảm thông sâu xa với Bản quyền Giáo phận trong những ưu tư, lo lắng, đắn đo, kiên nhẫn, tham khảo, bàn hỏi, cầu nguyện, để rồi cuối cùng đi đến quyết định một đàng là giải nhiệm, và đàng khác là việc bổ nhiệm cha Gioan Bosco đây tạm thời làm Giám quản Giáo xứ Thánh Mẫu thân yêu này.

-       Chúng ta nhắc lại bài học Phúc Âm: Sống giữa anh em như người phục vụ và cùng anh em vâng phục Thánh Ý Chúa, đấy là cách “vác thập giá mình hằng ngày”.

-       Tương lai của Giáo xứ Thánh Mẫu thân yêu này nằm trong việc cộng đoàn giáo xứ, cả cha cả con, anh chị em tất cả cùng cộng tác với nhau, vâng phục Ý Định yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho anh chị em trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trong niềm tin vào sự hướng dẫn của Huấn Quyền Hội Thánh, như anh chị em vốn vẫn làm.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh