KÒN PÀNG : MỘT VÙNG ĐẤT KHÓ KHĂN

 

Kòn Pàng là tên một làng dân tộc người Kơho, một buôn nghèo thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà với số Kitô hữu hiện nay là 325 người sống trong 49 gia đình.

Đa số những người này là di dân từ làng K’Brạ, huyện Di Linh chuyển qua, vì Kòn Pàng trước kia là quê cha đất tổ của họ. Sau năm 1975, họ buộc phải qua Di Linh lập thành buôn K’Brạ, để có thể có hộ khẩu, có muối gạo... nghĩa là để có một cuộc sống văn minh hơn. Thế nhưng không có đất ruộng, không có gạo ăn, cà phê thì mới là cây con, làm sao mà sống ? Dần dần, người dân K’Brạ lại dắt díu nhau trở về chốn xưa, lập nên buôn Kòn Pàng.

 

Từ Nhà thờ Lán Tranh, phải đi 10 cây số vào sâu phía núi rừng mới đến Dốc Vắt, một ngọn dốc đứng dài 700 mét chỉ dành cho người đi bộ, lên đến đỉnh dốc ngồi “thở dốc” một hồi rồi đi thêm một quãng nữa mới tới làng. Có lẽ dốc này được đặt tên theo như thực trạng của nó, là mùa mưa có rất nhiều vắt.

 

Một địa điểm xa xôi hẻo lánh như thế, dân làng sinh sống nơi đây đương nhiên phải chịu cảnh thiếu thốn mọi mặt. Nếu chỉ nói về việc học, bình quân một gia đình có 6 người, không kể cha mẹ thì còn lại 4 người con cần được đến trường. Thế mà hiện nay hầu hết người lớn đều không biết chữ, đến nỗi khi làm phép cưới hay hợp thức hóa hôn phối, cũng chỉ có thể vẽ được một “chữ thập” trong sổ Hôn phối mà thôi. Do vậy, nếu “me bạp” (bố mẹ) đồng ý cho cả  4 đứa con đi học thì quả là … không dễ chút nào. Các câu hỏi thi nhau đặt ra : “Học để làm gì ?”, “Biết chữ có no được không ?”, “Đi học thì tiền đâu mà đóng học phí ?” …  Đôi khi nhà trường gửi giấy báo đóng học phí, bố mẹ không có tiền, con đi học đến xin lỗi thầy cô vì “me bạp” chưa có tiền, thì cũng chỉ học được một buổi hôm ấy nữa thôi rồi tự động ôm sách vở về nhà không đến trường nữa, vì không muốn xin lỗi thầy cô lần thứ hai, thứ ba...

 

Tuy khó khăn, nhưng đa số các em đều muốn được cắp sách đến trường, thực tế thì chỉ có một số ít em được toại nguyện. Nhưng việc toại nguyện này không miễn trừ cho một số em tuy đã 10 tuổi nhưng ở lại lớp 1 tới hai năm. Nếu giải quyết được lý do nghỉ học vì không đóng nổi học phí, thì lý do tồn tại khiến các em phải ở lại lớp, là vì đọc chữ không xuôi. Có em đã nhận được mặt chữ của 24 chữ cái, nhưng không thể đánh vần nổi theo giọng “Nghệ An” của cô giáo, phát âm mãi vẫn không làm sao đúng như cô đọc...

 

Sau đây là những con số ghi nhận được trong 3 niên khóa kế tiếp :

 

Lớp Niên Khóa 2001 - 2002 Niên Khóa 2002 - 2003 Niên Khóa 2003 - 2004
Lớp Một 8 16 24
Lớp Hai 12 10 17
Lớp Ba 9 11 12
Lớp Bốn 11 9 11
Lớp Năm 5 7 4

 

Các con số trên cho thấy tỉ lệ trẻ em được đến trường còn rất thấp, tỉ lệ ở lại lớp cũng đáng lưu tâm. Nếu 49 hộ trong làng đều cho tất cả các con đi học thì số học sinh phải là (49x4=)196 em. Thế nhưng niên khóa 2001-2002 chỉ có 45 em, tỉ lệ 30%; niên khóa 2002-2003 có 27% và niên khóa 2003-2004 nhích lên 35%, mới chỉ hơn 1/3, còn lại 2/3 kia thì sao ? Nếu trừ đi 1/3 là những em lớn, lo phụ giúp cha mẹ, thì còn lại 1/3 nữa, trong độ tuổi từ 6 – 14,  cần được giúp đỡ để các em có thể theo học cho đến hết cấp I.

 

Lán Tranh, ngày 24.10.2003

Lm. Bart. Nguyễn văn Gioan


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà