VÀI CẢM NGHĨ TỪ “RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU” TẠI ĐẠ TÔNG

 

Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2008

Rước Lễ Lần Đầu là chuyện “thường ngày ở huyện”, là chuyện bình thường hàng năm ở những giáo xứ đã sinh hoạt nề nếp. Nhưng Rước Lễ Lần Đầu hôm nay tại Đa Tông là một sự kiện lớn, một “biến cố” một “lễ hội”. “Lễ hội Rước Lễ Lần Đầu” hôm nay chuẩn bị cho một lễ hội lớn hơn đang hình thành, đang chắt chiu xây đắp của giáo xứ Đạ Tông và của cả Giáo phận Đàlạt : Lễ Khánh Thành Nhà thờ Đạ Tông, nơi quy tụ và ra đi gieo cấy, vun trồng và gặt hái “những bông lúa trĩu vàng”, “những viên đá sống động” trên cánh đồng truyền giáo Đam Rông.

Gần mà xa

Đàlạt – Đạ Tông : 130 km (Đàlạt – Ngã ba Liên Khương – Phú Sơn – Đạ Tông). 130 km không xa về địa lý, về không gian nhưng lại rất xa trong sinh hoạt tôn giáo của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo phận Đàlạt, đặc biệt rất xa lạ với dân chúng Đàlạt. Rất ít người biết Đạ Tông nằm ở đâu, càng ít người Đàlạt đã đến, đã ngang qua Đạ Tông, và càng ít người có những bận tâm, những ước mơ về Đạ Tông. Đạ Tông một địa danh xa lạ, một cộng đồng xa xôi “mồ côi”, và vì thế Đạ Tông rất nghèo : nghèo tương quan với “thế giới”, nghèo tri thức, nghèo cơm áo gạo tiền, nghèo cả tôn giáo… Nhưng có lẽ Đạ Tông rất giàu lòng khao khát Tình Yêu, khao khát Thiên Chúa… “Cánh đồng xa” này xứng đáng được cầy xới và vun trồng…

Xa mà gần

Nẻo đường 130 km nhiều dốc đèo quanh co khúc khuỷu đã trở nên gần trong ưu tư sứ vụ truyền giáo, trong khát khao mang Tin Mừng đến cho mọi người, nhất là những người nghèo, những anh em dân tộc thiểu số, những người dân bản địa. Ưu tư khao khát này hôm nay đang vào mùa : đã có linh mục hiện diện thường xuyên tại Đạ Tông, đã khởi công xây dựng Nhà thờ và sắp hoàn thành, đã có những giờ cầu kinh, học hỏi giáo lý và Thánh Lễ hàng ngày… và hôm nay có Rước Lễ Lần Đầu của 387 thiếu nhi.

Rước Lễ Lần Đầu hôm nay là đợt Rước Lễ Lần Đầu tập thể đầu tiên của Đạ Tông, là “mùa gặt đầu tiên” trên cánh đồng Đam Rông thấm đẫm mồ hôi vì đường xá xa xôi lầy lội từ khắp các buôn làng đói nghèo, nhưng đậm hương tình yêu kitô vì khao khát đón rước Chúa…

387 thiếu nhi áo trắng quần đen, ùi đen cố gắng “trang trọng” hết sức có thể để Rước Chúa lần đầu. Các em quây quần quanh một “mái tranh nghèo xác xơ” với một Bàn Thờ “xiêu vẹo” trên sàn nhà “cập kênh”. Tất cả những “xác xơ, xiêu vẹo, cập kênh” càng làm nổi bật tương quan mầu nhiệm giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với kitô hữu, với 387 thiếu nhi đang sống những “phút giây nhiệm lạ” của tình yêu, của hạnh phúc, của cung kính tôn thờ mà “cái giầu nghèo” trần gian không thể lấy đi được.

 Thật đáng yêu những ánh mắt rực lên tình yêu kitô, như màu áo đỏ ngày đại lễ kính các Thánh Tử Đạo Viêt Nam hôm nay, khi nghe Lời Chúa, khi xướng đáp Đáp ca, khi nghe Tin Mừng, khi nghe Giám Mục rao truyền Các mối Phúc Tin Mừng, mời gọi noi gương các anh hùng tử đạo trung kiên theo Chúa và dấn thân phục vụ quê hương, yêu thương anh em đồng bào…

Của lễ hiến dâng cung kính trên bàn thờ, trầm hương nghi ngút bay, tiếng ca dâng lễ như tuôn trào tình yêu dâng hiến của kitô hữu núi rừng Đam Rông, của 387 thiếu nhi hôm nay rước Chúa lần đầu.

Thật đáng yêu những đôi mắt chăm chắm hướng về Bàn Thờ như muốn uống trọn mầu nhiệm đang cử hành, như muốn “đụng chạm” và ôm lấy hy tế thập giá, là chết cho người mình yêu của Đức Kitô, đang được hiện tại hoá trên Bàn Thờ.

Thật đáng yêu những thiếu nhi đang quỳ cung kính trên những đôi dép cũ - mới không phải vì sợ nền đất khô cứng Đạ Tông làm đau, nhưng vì sợ lấm bẩn áo quần ngày lễ, ngày trọng đại, sợ mất đi lòng cung kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể… Thật đáng yêu và đáng kính những môi miệng khô nứt cung kính đón rước Chúa với tiếng “Amen” khao khát, tin yêu.

Đức Tin, Đức Cậy, Đức Ái hôm nay bừng sáng giữa cảnh nghèo hèn Đạ Tông, Đam Rông. Hôm nay Chúa đến viếng thăm dân Người và gia nhân đã tiếp đón Người với tất cả tin yêu mà không thịt béo rượu ngon, mà không “xanh, đỏ, tím, vàng”, mà không “model hàng hiệu”. Hôm nay người ta có thể nhận ra “dân núi” đang “thờ phượng trong thần khí và sự thật” (x. Ga 4,24) !

Gần mà vẫn xa

Đức Tin, đức cậy, đức mến đã bừng sáng hôm nay, cánh đồng đã vào mùa, nhưng tin – cậy - mến có sáng mãi và những mùa gặt có còn phong phú trĩu hạt thơm ngon hay không là hành trình còn xa, còn nhiều vất vả. Đường đi đã “đến” nhưng chưa “tới”, cánh đồng đã vun xới, cấy trồng, gặt hái nhưng còn dang dở, còn nhiều sỏi đá, còn nhiều đất hoang thiếu nắng ấm tin mừng, thiếu nước sự sống tin yêu.

Lễ “Rước Lễ Lần Đầu” hôm nay trong cảnh nghèo khó bên cạnh Nhà Thờ lớn và đẹp sắp hoàn tất…

Đường còn xa để Nhà thờ Đạ Tông khi hoàn tất, trở thành trung tâm “trù phú” sẽ không làm cho các vùng “ngoại ô” gần xa ngày càng trầm lắng hoang vu ! Đường còn xa để Nhà thờ vừa là nơi quy tụ vừa là nơi khởi hành sứ vụ đến với từng người, từng gia đình, từng bản làng !

Đường còn xa để “dân núi” không chạy theo lễ hội, chạy theo “xanh, đỏ, tím, vàng” mà quên dần cốt lõi của tương quan tình yêu với Thiên Chúa là “thờ phượng trong thần khí và sự thật” (x. Ga 4,24), là phải tiếp tục xây dựng Tin - Cậy - Mến !

Đường còn xa để Nhà thờ Đạ Tông sẽ không bao giờ thành một đền thờ Giêrusalem của riêng dân “Do Thái” nào đó. Đền thờ, Nhà thờ không bao giờ được là của riêng ai, của riêng nhóm nào. Nhà Thờ là nguồn  bình an và hiệp nhất. Nhà thờ là của Chúa, của tất cả những người Chúa yêu. Nhà Thờ sẽ mất hết ý nghĩa nếu những “viên đá sống động” không kết liên nên một.

Đường còn xa cho mùa gặt trĩu gánh lúa vàng vì giông tố trần gian luôn “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

Vẫn xa nhưng tin yêu tiến bước

387 thiếu nhi hôm nay rước Chúa lần đầu “là những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (x. 1Pr 2,5), làm cử hành Thánh lễ hôm nay thật thánh thiện. 387 thiếu nhi nghèo hôm nay là đền thờ của Đức Kitô, của Thiên Chúa hằng sống (x. 1C 6,16) và Thánh Thần ngự trong các em (x. 1C 3,16).

Xây dựng đền thờ bằng gỗ, sắt, đá, xi măng… thật vất vả và phải nhờ lòng hảo tâm của biết bao người gần xa, nhưng xây dựng những “viên đá sống động”, “đền thờ sống động” mới là việc chính yếu và còn vất vả hơn nhiều. Gạch, gỗ, đá… đặt đâu thì nằm yên đó, nó không thay hình đổi dạng trước “nắng mưa trần thế”. Nhưng “những viên đá sống động” cần luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng Thánh Thể, bằng Thánh Thần, bằng tình yêu kitô, bằng môi sinh thần khí và sự thật. Thiếu môi sinh thần khí và sự thật, thiếu Lời Chúa, thiếu Thánh Thể, thiếu Thánh Thần, thiếu tình yêu kitô thì những “viên đá sống động” sẽ tê bại, sẽ biến dạng trước bão tố trần gian, trước sức công phá của cuồng phong tục hoá.

Vì những khó khăn và nguy cơ như thế mới thấm thía lời ngợi ca : Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7), và mới thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đươc sai đi : “Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi ? Như có lời chép : Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng !” (Rm 10,15). Cuối cùng đẹp thay các tâm hồn giữa buổi gian truân đã đón nhận hạt giống tin mừng, đã dám chọn lựa hy sinh, che chắn nắng mưa, cắt tỉa chính mình để hạt giống tin mừng sinh hoa kết trái “hạt ba mươi, hạt sáu mươi, hạt một trăm” (Mt 13,23). Thế nhưng tự thẳm sâu, mùa gặt đang có và sẽ có là bởi lòng Chúa xót thương : Đẹp thay lòng thương xót của Người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn !” (Hc 35,24). Vẫn xa nhưng cũng đã rất gần vì có Chúa ở bên.

Nguyện xin

Xin Chúa Kitô cho những môn sinh của Ngài biết lắng nghe lời sai đi rao giảng tin mừng để có nhiều sứ giả tin yêu. Xin cho họ “nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch” (1Tm 4,12); xin cho họ luôn “thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời” (1Tm 6,12).

Xin cho những bước chân “đẹp thay” của các sứ giả tin mừng đi mãi đến khắp các buôn làng, và đến tận cùng thế giới.

Xin thương ban cho các «viên đá sống động» nhưng còn non tuổi đức tin luôn được sống trong môi sinh thần khí và sự thật, trong môi sinh tình yêu.

Xin cho những con người đang trong vùng đất hoang vu mờ tối, xa ánh sáng tin mừng, nghe được tiếng gọi thương yêu của Ngài.

Xin cho mọi buôn làng Đam Rông đều có “đường đi”, (không bị cỏ gai bít lối), dẫn tới Nhà Thờ Đạ Tông.

Xin cho mọi trái tim khi nghe tiếng Chúa gọi mời đều vang lên lời đáp trả “Dạ, con đây” (1S 3,4) để họ được sống (xứng với phẩm giá con người) và sống dồi dào hơn (x. Ga 10,10).

NMT