THÁNH LỄ TẠ ƠN

DỊP KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐẠ TÔNG

(05.6.2009)

 

 

Rời Đàlạt trong tiết trời không mấy thuận lợi sau một đêm mưa gió không ngừng, chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh hơn 15 ngàn người trong ngày Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Đạ Tông cách đây 18 tháng. Không biết rằng với thời tiết thế này, với số lượng người đông đảo như vậy thì Thánh lễ Cung hiến hôm nay sẽ ra sao ? Nỗi lo âu (mà chẳng làm được gì) dần vơi bớt khi thời tiết tốt dần lên, lời kinh Mân Côi cùng đọc sốt sắng, tha thiết hơn…

 

… Từ chiếc cầu cuối cùng dẫn đến Nhà thờ Đạ Tông, xe không thể nào nhích bánh được vì quá nhiều xe cộ, quá đông người, con số ước lượng không dưới 15 ngàn người hiện diện trong ngày lễ trọng đại này.

 

Thật trọng đại, vì nếu biết rằng hơn 30 năm qua, bà con vùng này phải vất vả trèo đèo lội suối, băng rừng mỗi khi muốn tham dự Thánh lễ hay lãnh nhận các Bí tích. Thật trọng đại nếu biết rằng ngôi Nhà thờ được hình thành với bao tấm lòng, bao bàn tay góp sức xây dựng. Thật trọng đại nếu cảm nhận được phần nào đức tin của hơn 10 ngàn giáo dân tại vùng rừng núi xa xôi cách trở này trong suốt bao nhiêu năm qua với muôn vàn khó khăn, thử thách. Và thật trọng đaị khi biết rằng ngôi Nhà thờ này được dựng nên để đánh dấu một mốc điểm quan trọng trong việc truyền giáo cho đồng bào sắc tộc tại vùng cao nguyên này : kỷ niệm 80 năm ngày bà Maria K’Trút, người phụ nữ dân tộc đầu tiên lãnh nhận Bí tích Rửa tội (07/12/1927-2007).

 

Đức Cha Phêrô chủ sự Thánh lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Đạ Tông, với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cùng 80 Linh mục đồng tế. Hầu như các Hội dòng trong Giáo phận đều hiện diện cùng trên 4000 khách mời.

 

Chìa khóa ngôi Nhà thờ nào trong Giáo phận khi Cung hiến cũng được trao cho Đức Giám mục Giáo phận, nhưng hôm nay, lời của vị đại diện giáo dân khi trao chìa khóa Nhà thờ cho Đức Cha Phêrô sao dâng đầy cảm xúc : “Trọng kính Đức Cha, sau 18 tháng xây dựng Nhà thờ, chúng con xin dâng trao chìa khóa cho Đức Cha”. Thật đơn sơ nhưng gói ghém trọn vẹn tấm lòng của những người con được thương yêu.

 

Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện và với Cha Quản xứ, Đức Cha Phêrô nói : “Cha cám ơn anh chị em Đạ tông, Đạ long, ĐạMròn và mọi người đến đây dâng Thánh lễ. Việc xây dựng Nhà thờ Đạ tông thì cả Giáo phận đều biết, nhiều Giáo phận đều biết và cách này cách khác đã góp phần vào việc xây dựng. Không chỉ người quen biết trong nước, mà có những người bạn chưa bao giờ đặt chân đến Đạ tông, chỉ nghe nói là cần xây dựng Nhà thờ cho hơn 10 ngàn anh chị em dân tộc thiểu số ở một nơi cách Tòa Giám mục 135 km, tức khắc đã đánh động và góp phần… Nhưng trên hết, chúng ta phải cám ơn Chúa ‘Ơn ngài Yàng’ ! Đó là lời mà chẳng những chúng ta phải thốt ra từ cửa miệng, nhưng phải thốt ra từ con tim và phải thốt ra từ cả cuộc sống của mình. Chúng ta cám ơn cách rất đặc biệt hai linh mục trẻ đã vất vả từ giây phút đầu tiên, “nằm gai nếm mật”, chịu đựng mọi sự cho chúng ta ngày nay có ngôi Nhà thờ này. Tôi xin trân trọng giao chìa khóa lại cho Cha xứ, xin cha nhận chìa khóa này là biểu tượng về trách nhiệm của cha đối với Giáo xứ Đạ tông, cha phải làm thế nào cho Dân Chúa và cho tất cả những ai muốn đến với Chúa được đón nhận nơi đây với tất cả con tim, tất cả khả năng yêu thương. Tôi cầu chúc cho Giáo xứ cũng như các cha, anh chị em ở đây được sự bình an để sống trong yêu thương và trong phục vụ”.

 

Phải, Thánh lễ trước hết là lời Tạ ơn. Lời tạ ơn hôm nay tràn đầy hân hoan và cũng nghẹn ngào trong nước mắt, nhưng không phải những giọt nước mắt buồn tủi, xót xa, mà là những giọt nước mắt của niềm vui.

 

Sau khi làm phép nước và rảy trên cộng đoàn, trên các tường Nhà thờ và Bàn thờ, phần Phụng vụ Lời Chúa được bắt đầu cách long trọng với nghi thức rước Sách Thánh. Những chia sẻ của Đức Cha được phiên dịch từng câu bằng ngôn ngữ Kơho thật đơn sơ và gần gũi :

 

“Anh chị em thân mến,

 

Trong giờ phút này, chúng ta hãy thinh lặng giây lát để suy niệm Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe.

 

Trước hết, bài đọc I (Nhm 8,2-4a.5-6.8-10) cho chúng ta thấy từ xa xưa, qua lời dạy dỗ của các tiên tri, Dân Chúa đã biết kính trọng, yêu mến Lời Chúa, dù lúc ấy Sách Thánh chỉ có 3 bộ, vì đó là Lời của Chúa. Bài đọc I - vẫn được công bố trong các thánh lễ cung hiến nhà thờ mới - tường thuật một buổi cử hành Lời Chúa trong dịp cung hiến đền thờ, dân chúng theo dõi, lắng nghe, suy nghĩ, biểu lộ tình cảm hoặc vui mừng bằng những lời tung hô, hoặc ăn năn sám hối bằng hành động đấm ngực và than khóc.

 

Ngày nay, Kinh thánh gồm Cựu Ước và Tân Ước có rất nhiều sách, các Phúc âm do các thánh sử, hoặc do những chứng nhân thời Chúa Giêsu ghi chép và thuật lại.

 

Trước khi cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, chúng ta long trọng giới thiệu Kinh thánh. Anh chị em hãy kính trọng, yêu mến, siêng năng đọc Kinh thánh và thực hành theo Lời Chúa dạy.

 

Bài Phúc Âm tường thuật chuyện ông Giakêu (Lc 19,1-10). Dưới mắt đồng nghiệp hay những người quyền chức thì Giakêu là con người không ra gì, là một con người tội lỗi. Nhưng với Chúa Giêsu, đó là một người con. Người con đang mong chờ ơn Chúa để thay đổi cuộc đời mình.

 

Bài Phúc Âm nhắc nhở chúng ta hãy biết tôn trọng mọi người, đừng phê phán hay loại trừ ai, nhưng phải cầu nguyện, giúp đỡ, để với ơn và sức mạnh của Chúa, họ có thể thay đổi và sống tốt hơn.

 

Phần đầu Thánh lễ có nghi thức thanh tẩy tâm hồn mỗi người, thanh tẩy tường Nhà thờ, Bàn thờ bằng việc rảy nước Thánh. Rồi đây chúng ta sẽ xức dầu Bàn thờ, xức dầu tường Nhà thờ, xông hương Bàn thờ và tất cả cộng đoàn. Ngôi Nhà thờ sẽ được thắp nến sáng… anh chị em nghe những lời kinh nguyện sẽ hiểu được ý nghĩa của các nghi thức này.

 

Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta, những việc đó cũng chưa quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là tâm hồn mỗi người, vì đây chính là đền thờ của Chúa. Ngài thanh tẩy, Ngài xức dầu để ngự đến như vào nhà của Ngài.

 

Cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin trước khi bắt đầu Nghi lễ cung hiến nhà thờ. Kinh cầu các Thánh vang lên thật sốt mến, hình ảnh một Hội Thánh thông công được thể hiện cách trọn vẹn, tất cả đều biểu lộ một niềm tin cậy, phó thác vào Thiên Chúa tối cao, đầy yêu thương và nhân ái.

 

Dầu Thánh đổ tràn trên Bàn thờ và xức trên các tường Nhà thờ ; hương trầm nghi ngút bay cao ; ánh sáng được thắp lên… một lần nữa nhắc nhớ ngôi nhà này là nhà-của-Thiên-Chúa và cũng là nhà-của-Dân-Chúa. Mỗi người hiện diện cũng đã được xức dầu, đã được thanh tẩy, đã được thắp sáng, đã được dâng cho Thiên Chúa thì cũng hãy trở nên Đền thờ xứng đáng của Thiên Chúa.

 

Lời cám ơn cuối Thánh lễ của Cha Quản xứ được dâng lên Thiên Chúa, quý Cha, quý ân nhân, thân nhân và hết những ai đã góp phần trong việc xây dựng ngôi Nhà thờ này thật xúc động và chân tình. Qua đó, cũng cho thấy Ơn Chúa không bao giờ thiếu cho những ai tín thác vào Ngài, dù rằng : “bao nhiêu năm qua, chúng con phải tham dự Thánh lễ cách xa nơi này mấy chục cây số, phải đi bộ nhiều giờ, dường đi gặp nhiều khó khăn trở ngại, thậm chí gặp cả thú dữ, nhưng chúng con cũng chỉ có thể tham dự được những lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh…”

 

Trong tâm tình đầy xúc động Đức Cha Phêrô đáp từ, để bày tỏ tâm tình biết ơn và nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa tại Đạ Tông. Ngài nói : “Xin cho tôi một chút thời gian để bày tỏ tâm tình trong dịp đặc biệt này. Tiếng Việt có từ ngữ để phân biệt một Nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường và Hội Thánh, Giáo hội. Nhưng nhiều ngôn ngữ khác chỉ dùng một từ để gọi Nhà thờ hay Hội Thánh. Nếu muốn phân biệt, khi viết, người ta dùng chữ hoa để chỉ Hội Thánh, và chữ thường để chỉ Nhà thờ…

 

Với ngôi Nhà thờ Đạ tông này, không dùng tiếng nói, không dùng chữ viết mà dùng chính sự sống của chúng ta để diễn tả ngôi nhà thờ làm bằng đá và cũng để diễn tả Hội Thánh quy tụ nơi này. Là một ngôi Nhà thờ làm bằng đá, điều này không cần phải chứng minh, nhưng đây còn là Hội Thánh. Lúc nãy cha Quản xứ đã nhắc đến, nhưng tôi xin phép được nói thêm : Trước hết, tôi phải nói về chính giáo dân ở địa phương này, trong suốt hơn 30 năm qua nếu chúng con không kiên trì, không can đảm, không sốt sắng thì cũng chẳng có hôm nay. Nếu có được ngôi Nhà thờ này vì trong suốt thời gian qua, chúng con đã kiên trì giữ đức tin, đã can đảm sống đức tin. Chính đức tin đó làm cho chúng ta có Hội Thánh - có ngôi Nhà thờ. Chúng con đã không nghĩ ngợi, không sợ hãi, không chán nản, sẵn sàng đi bộ từ 5 giờ sáng để 4 giờ chiều mới đến được Nhà thờ Langbian dự Thánh lễ trong bao nhiêu năm trời, chúng con vẫn kiên trì… Sau khi có đường nhựa, thì có một số đến Nhà thờ Phú sơn, mà từ đây đến đó cũng chẳng gần gì. Nếu tôi không nhầm thì cũng khoảng 70 km, thế mà chúng con đã kiên trì.

 

Vậy cha hỏi chúng con : trước kia không có Nhà thờ, chúng con đã sốt sắng và kiên trì, bây giờ có Nhà thờ ngay trong làng của mình, chúng con sẽ ra sao ? Hỏi nhưng cha biết câu trả lời của chúng con, là : chúng con rất yêu mến, quý trọng ngôi Nhà thờ này. Chúng ta chỉ cần nhìn lên lầu hát, từ trước đến nay ở đây không có ca đoàn, hôm nay chỉ hát chung được … kinh Lạy Cha, còn những bài khác có người hát được có người không hát được.

 

Bây giờ Đạ tông, Đạ long, ĐạMròn cùng với những xã gần đây, hôm nay cha tới đây và thấy nhiều tên mới lạ ngoài những tên như Phi liêng, Rômen..., điều đó chứng tỏ ngôi nhà thờ này là Hội Thánh, không phải chỉ là một ngôi nhà, nhưng là nơi quy tụ tất cả những người tin.

 

Vậy khi Nhà thờ đã được cung hiến, cha tin chúng con sẽ hiện diện nơi đây rất đông. Cha hỏi các cha phụ trách hôm nay chuẩn bị bao nhiêu phần ăn, lúc đầu nói với cha là khoảng 20 ngàn, vì hôm đặt viên đá đầu tiên khoảng 16 ngàn, nhưng chắc không dùng hết, vì các cha có sáng kiến mở những lán trại để các buôn làng có thể tổ chức theo cách của mình… một sáng kiến đáng khen ngợi.

 

Cha muốn đặc biệt nhắc chúng con và các cha phải tìm cách với nhiều cơ hội quay lại đây để có thể thấy khung cảnh khoảng 20 ngàn người dự Thánh lễ sốt sắng, nghiêm trang.

 

Lời cám ơn tự đáy lòng, trước hết là với hai cha trẻ mà tôi gởi vào đây từ khi chưa có nhà cửa, chưa có gì hết… rất vất vả. Tôi chấp thuận cho làm Nhà thờ lớn, nhà giáo lý rộng rãi không phải cho hai cha mà cho biết bao nhiêu người ; không phải cho một vài năm mà cho bao nhiêu năm sau.

 

Tôi cũng đặc biệt cám ơn hai cha xứ, hai Giáo xứ Langbian và Phú Sơn, đã góp phần xây dựng đời sống đức tin của anh chị em tại vùng này. Nếu không có hai Giáo xứ này yểm trợ về tinh thần và lời cầu nguyện, thì chắc chắn cũng không có cộng đoàn tồn tại nơi đây.

 

Cám ơn cách riêng bốn ca đoàn : Langbian, B’đơr, B’Sum Rắc, Mađaguôi. Khi biết rằng tôi tha thiết muốn việc xây dựng Nhà thờ này là công trình của anh chị em các dân tộc thiểu số, các ca đoàn này đã 10 lần xuống Sàigòn để hát lễ và xin được 1 tỷ 1, không phải bỏ túi mà là để góp phần xây Nhà thờ, một nghĩa cử khiến tôi rất cảm động. Cha cám ơn và mong chúng con luôn giữ tinh thần đó.

 

Tôi cám ơn 11 địa điểm - mà tôi không cần phải nói ra - ở Sàigòn, đã tiếp nhận bốn ca đoàn, ngoài việc hát lễ còn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận tiện, khi trở về các em vui sướng và cảm nhận được Hội Thánh thật đẹp, và tôi thấy Hội Thánh thật đẹp. Dù rằng những Giáo xứ đó hôm nay không có mặt nhưng tôi vẫn chân thành cám ơn. Xin lỗi hai cha, tôi không dám mời vì thấy đường quá xa, quá trở ngại…

 

Cám ơn các nghệ nhân và đặc biệt cha Ngà (Phan Rang) là người đã nâng đỡ chúng tôi trong bước đầu. Ngài lấy kinh nghiệm của ngài khi xây một ngôi nhà thờ đá ở Phan Rang và cho thợ lên thực hiện… điều đó giúp các cha ở đây thêm quyết tâm làm công việc chưa từng làm.

 

Nếu tiếp tục như vậy thì tôi còn phải cám ơn rất nhiều. Tóm lại, tôi hợp ý với hai cha cám ơn hết mọi người. Tôi cũng đã có tâm tình này ngay từ đầu Thánh lễ. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho các gia đình đã góp phần rất nhiều cho việc thành hình ngôi Nhà thờ này, những người này ở phương trời xa, không biết gì về Đàlạt hay Đạ tông… Tôi cám ơn các vị khách, tôi thấy Hội Thánh thật đẹp, thật thánh thiện. Xin Chúa cho chúng ta mang tinh thần này của Hội Thánh khi bước vào xã hội, vào thế giới để đem Tin mừng của Chúa.

 

Cũng như một vài lần trong những dịp lễ lớn, tôi kết thúc bằng một lời khẩn khoản nài xin là khi ra về, với số lượng trên 10 ngàn người cùng về trên con đường rất nhỏ, xin anh chị em giữ gìn để không xảy ra điều gì đáng tiếc, vì mọi việc đã rất tốt đẹp. Xin cùng nhắc nhở nhau…

 

Một lần nữa, trong tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Hội Thánh, tôi cám ơn tất cả anh chị em”.

 

ĐL

 

 

 

Mục Lục Sinh Hoạt Giáo Phận