GIÁO SỞ PHÁT CHI

Phát Chi nằm giữa con đường nối liền Dalat với Ðơn Dương. Giáo sở này do cha Mai Ðức Thạc sáng lập từ năm 1957, khi cha đem giáo dân Bắc Việt, gốc Phát Diệm, đến lập nghiệp. Số giáo dân lúc đó được khoảng 80 hộ, chừng 600 người, khi mới đến đa số đi làm công nhân cho sở Trà Cầu Ðất để sinh sống.

Vì ở vào địa thế bất lợi, chung quanh toàn là rừng thông, thời tiết quanh năm lạnh lẽo, đất đai lại khô cằn, Phát Chi không phải là nơi thuận tiện cho việc sinh nhai. Ðời sống dân chúng nghèo nàn, nhiều người lần lần bỏ đi nơi khác. Nhiều cha cũng được cử đến coi sóc giáo sở xa xôi này, nhưng đều đã ra đi vì lý do này, lý do khác, sau một thời gian ngắn.

Cha Mai Văn Thạc, vị linh mục đã có công đưa giáo dân đến đây và giúp họ ổn định cuộc sống ở miền đất mới, ngay từ đầu đã dựng được một ngôi nhà thờ gỗ lợp tôn, khá khang trang rộng rãi. Ðoàn chiên đang cần sự dìu dắt của cha thì hai năm sau, vì tuổi tác, cha xin về hưu ở Xóm Mới.

Nối tiếp cha là Cha Anrê Trần Văn Hóa. Cha phụ trách Phát Chi tương đối lâu (1959-1971). Vào thời của cha, Phát Chi được tiếp đón các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm về lo việc dạy giáo lý và dạy chữ cho trẻ em. Cha cũng đã củng cố thêm các cơ sở của giáo xứ, mở rộng nhà thờ bằng cách xây mặt tiền và hai cánh Thánh Giá như hiện còn, để đáp ứng với số giáo dân gia tăng- và xây cho nhà xứ một căn nhà ba gian lợp tôn. Ngoài ra cha cũng đã động viên giáo dân lo khai phá đất đai trồng rau xanh để tự túc, không cần phải làm thuê cho sở trà hoặc như có lúc làm thuê cho sở Mỹ tức đài Rada hiện nay nữa. Ðang giúp ích nhiều cho đoàn chiên như thế, cha xin đổi về giáo xứ Thượng Thanh, Bảo Lộc vì lý do đau yếu.

Sau cha, Phát Chi lại được đón tiếp cha Giuse Trần Thành Công về coi sóc (1971-1972). Chưa đầy một năm rưỡi, cũng vì lý do sức khỏe, cha xin đổi về Bảo Lộc trở lại. Năm 1972, Cha Phêrô Phan Năng Hưởng được cử đến thay thế. Vừa đến chưa được một năm, cha Hưởng nhận thấy nhiều bất lợi cho việc sinh sống và cha muốn đưa giáo dân đi tìm miền đất phì nhiêu hơn để lập nghiệp. Ý kiến của Cha được một số tán đồng. Những người này theo cha đến Tân Phú, Di Linh và dần dần đã xây dựng được một giáo xứ tại đây.

Số người còn lại đã xin Ðức Cha và được Cha Ðaminh Nguyễn Nam Bắc đến phụ trách từ giữa năm 1974, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Khi đến nhận xứ, cha muốn nâng cao đời sống kinh tế của giáo dân và dự tính xây lại nhà thờ. Nhưng lúc đó vẫn có vấn đề giao động kẻ ở người đi và cha Bắc cũng lại được cử đi coi xứ Lạc Sơn.

Từ đó số giáo dân xuống thấp, chỉ còn không quá 20 hộ. Nhà cửa ruộng vườn được sang bán cho người tứ xứ. Mặc dù vậy, TGM đã bổ nhiệm cha Tống Thiện Lâm về sống giữa nhóm dân ít ỏi.

Nhưng rồi chẳng được bao lâu, họ đạo lại không còn linh mục, nhà thờ ngưng sinh hoạt. Từ đó trên thực tế, Phát Chi chỉ còn là một khu giáo của giáo xứ Cầu Ðất. Tuy gặp những khó khăn rủi ro dồn dập như vậy, số giáo dân còn lại vẫn nhẫn nại trong việc canh tác để sinh sống và thường xuyên nhóm họp tại nhà thờ Cầu Ðất để cầu nguyện và thờ phượng Chúa.


Hạt Đàlạt