MỘT CHUYẾN ĐI MỤC VỤ: ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀLẠT ĐI THĂM  BÀ CON GIÁO DÂN VÙNG XA HẺO LÁNH.

 

Như một kỷ niệm đẹp của chuyến đi thăm vùng sâu vùng xa mà Đức Cha Phêrô đã ao ước từ lâu được đặt chân tới mọi miền, mọi vùng, mọi chỗ trong địa phận Đàlạt, nơi có những người công giáo do Ngài cai quản và coi sóc vì “ Chủ Chiên phải biết chiên và Chiên phải biết Chủ Chiên”. Do đó, vào chiều ngày Chúa Nhật 14/ 5/2006, một ngày thật đẹp trời, nắng dịu, không gay gắt và oi bức như mọi ngày. Chiếc xe của Đức Cha đã rời nhà xứ Phú Sơn để làm một chuyến tham quan thắng cảnh, thăm những nét đẹp của quê hương, đất nước, thăm núi đồi trùng trùng điệp điệp và những khúc đường dốc quanh co. Rõ ràng thi sĩ Hồ Xuân Hương đã viết:” Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen lá lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú. Lác đác bên sông rợ mấy nhà “. Chúng tôi không những chỉ thấy một đèo, nhưng trùng trùng điệp những đèo, núi rừng, cỏ cây, xanh lá…Những khúc đường ngoằn ngoèo, khúc khửu, những khúc cua gấp như khúc khửu tay, chiếc xe cứ bon bon chạy. Quê hương mình thực xinh đẹp, đất nước mình đang trên đà phát triển. Chúng tôi rất sung sướng vì những con đường xưa đã có lần chúng tôi đi qua chỉ là những con đường đất, đá sỏi, bụi mù tung bay, nay tất cả đều được trải nhựa…xe cộ đi lại dễ dàng. Chúng tôi đi qua các buôn làng như Teurlăngtô, Philiêng, Liêngsrồn…Tất cả các buôn làng đều được xây dựng nhà cửa khang trang, đẹp mắt…Có những nhà xây, mái tôn, mái ngói, những xí nghiệp lớn vươn mình trong nắng buồn chiều. Thật tuyệt diệu. Tất cả đang đổi mới, đang đi lên. Cảnh đèo Ngang của thi sĩ Huyện Thanh Quan quả thực thua xa ở đây vì thi sĩ Huyện Thanh Quan chỉ thấy lác đác rợ mấy nhà, nhưng chúng tôi thấy nhiều nhà và những ngôi nhà đẹp, khang trang, thoáng mát. Tới ngã ba Mầng Lăng, chúng tôi vượt qua cây cầu thứ nhất, cảnh quan ở đây tuyệt đẹp, khu rừng Mầng Lăng vẫn vươn cao, vẫn tươi xanh bên dòng suối mát trong ngần. Trên đường đi chúng tôi gặp thôn Romen I, thôn Romen II, xe chúng tôi vẫn bon bon trên đường nhựa ngoằn ngoèo, hai bên đường là rừng núi, suối khe, lâu lâu đan xen những mảnh ruộng trồng lúa nước…Đường dốc thật dốc, nhưng phải nói là đẹp vì đường đượcbao quanh bằng những khu núi rừng trùng trùng điệp điệp, san sát lẫn nhau. Chúng tôi vượt qua bảy, tám cây cầu và ghé vào Liêng Krắc II, chúng tôi dừng lại một chút để xin nước uống vì đường dài 70 cây số từ Phú Sơn đến đây đã làm chúng tôi khát nước. Dân làng rất vui khi chúng tôi ghé xin nước họ và hỏi thăm sức khỏe, cách sống của họ. Anh chị em Dân Tộc ở đây là người Mnông găr, họ nói chúng tôi cũng hiểu phần nào, nhưng phong cách và cách cư xử của anh chị em Dân Tộc ở đâu cũng thế: họ giản dị, chân thành và vồn vã. Chúng tôi chỉ dừng lại một ít phút để uống nước, rồi lại tiếp tục đi tham quan một số điểm như Đàtông, Đàlong, thăm suối nước nóng để biết phong cảnh và ít nhất là chạm vào được nước nóng cho con người thoải mái. Chúng tôi trở về Liăngkrắc I, Đàmrồng cho biết phong cảnh và cách sống của anh chị em Dân tộc ở đây. Thời gian thật có hạn, chúng tôi chỉ ngồi trên xe để tham quan cảnh quan chung, và những nơi đang phát triển.

Chuyến đi tham quan phong cảnh và để biết quê hương mình còn nhiều chỗ thật đẹp đã đem lại cho chúng tôi một kỷ niệm sâu sắc. Riêng với Đức Giám Mục, Ngài cảm thấy rất hài lòng vì tuy ít giờ và thăm được ít nơi, ít người, nhưng đây là lần đầu tiên Đức Cha được đặt chân đến tham quan một vùng đất nghe nói có rất nhiều giáo dân Dân Tộc và Kinh. Nơi đây, Đức Cha đang xin Chính Quyền cho phép xây dựng một nhà thờ để anh chị em Dân Tộc và Kinh có nơi cử hành thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo như tín ngưỡng của mình.

 


Về Trang Mục Lục