ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀLẠT ĐI THĂM VÙNG XA HẺO LÁNH

 

Chiếc xe của Đức Cha rời nhà xứ Phú Sơn đúng 12 giờ 30 Chúa Nhật, ngày 25/6/2006, tháp tùng phái đoàn có chiếc xe  Escape của kiến trúc sư Hưng Đức…Xe chúng tôi bon bon trực chỉ vùng xa hẻo lánh Đàtông, Đàmrồng…Số là Đức Cha Phêrô muốn đặt chân thật nhiều trên những vùng đất xa xôi do quyền Ngài coi sóc về mặt mục vụ. Do đó, Ngài muốn đi thăm bà con hẻo lánh, xa xôi, vùng sâu vùng xa càng nhiều càng tốt. Lẽ dĩ nhiên, Ngài và chúng tôi cũng muốn đi thăm những cảnh thiên nhiên, rừng núi, suối đồi vì phong cảnh của đất nước ta thật tuyệt vời. Nhiều vùng, nhiều nơi, nhiều chỗ trong đất nước rất hùng vĩ, oai phong, phong cảnh xinh tươi đẹp mắt. Đức Cha và chúng tôi chỉ ước mong tới thăm những nơi, những chỗ có người sinh sống, những địa phương có con chiên đông đảo, nhưng thiếu vắng bóng chủ chiên. Mà không sung sướng sao được khi những con đường đưa chúng tôi tới những điểm chúng tôi muốn tới bây giờ được trải nhựa, cầu cống trông vững chắc và oai hùng. Đường sá có ngoằn ngoèo thực đấy, nhưng hai bên đường là rừng, núi, thung lũng với cây cỏ xanh tươi và gió mát cứ quyện theo xe chúng tôi. Hạnh phúc thật khi được khám phá cảnh hùng vĩ của núi đồi, cảnh gợi hình của suối nước, sông ngòi. Xe chúng tôi đi qua những bản làng quen thuộc, rồi qua cầu ngã ba Bằng Lăng để chạy thẳng vào Đàtông, Đàmrồng. Hai bên đường quả thực đẹp với những đồi núi trùng trùng điệp điệp. Con đường được trải nhựa gọn gàng, cong queo, uốn khúc giữa hai bên là những đồi núi, đan xen những ô trồng lúa, trồng càphê và những cây điều giỏi chịu nắng, chịu mưa, chịu hạn…Hai bên đường nhiều nơi đã có những buôn làng, những thôn xóm gồm người Kinh và người Dân Tộc Kơho ở gần kề nhau…Chiếc cầu thứ nhất, tới chiếc cầu thứ tám: cầu Đarơhố là nơi chúng tôi dừng chân ngơi nghỉ để ngắm đất, ngắm suối, ngắm đồi. Dòng sông Đàkrongkơnô vẫn hờ hững nước trôi. Con suối Đà tông hiền hoà nhẹ nhàng nước chảy. Trời chiều thực đẹp nắng hơi gắt vì trời đang chuyển mưa.

Vài anh chị em Dân Tộc tới bắt tay Đức Cha và chúng tôi. Tất cả họ đều vui mừng vì gặp được Đức Cha, gặp được những chủ chiên mà họ vẫn mong ước được gặp. Đức Cha trò chuyện với anh chị em Dân Tộc một cách thân mật và cởi mở. Ngài chỉ ước mong cho anh chị em Dân Tộc và Kinh sống tốt đạo đẹp đời, chăm chỉ làm ăn và xây dựng cuộc sống đạo đời hài hòa. Mảnh đất chúng tôi đang đứng nhìn góc độ nào cũng đẹp: trước mặt là đường nhựa trải dài, bên hông trái là sông Đàkrôngkơnô và suối Đàtông với bãi cát vàng nhẹ nhàng phơi nắng. Ở mảnh đất này, khi mọi thủ tục xong xuôi, chắc chắn Đức Cha sẽ cho xây dựng một ngôi Thánh Đường với nét Dân Tộc phù hợp với thổ nhưỡng và không lẻ loi với những người dân còn hạn chế về vật chất và kinh tế. Kiến trúc sư Hưng Đức cũng thích miếng đất này và khi mảnh đất được cấp quyền sở hữu cho Tòa Giám Mục, kiến trúc sư sẽ thiết kế nhà thờ theo sự gợi ý của Đức Cha và nhiều người… Chúng tôi lại ghé thăm một số gia đình để nghỉ ngơi uống nước: buôn Đahố chỉ vỏn vẹn có 20 hộ, nhưng họ đều là công giáo. Anh chị em Dân Tộc vẫn đơn giản và thân tình đón tiếp Đức Cha và chúng tôi. Họ mời chúng tôi nghỉ ngơi và uống nước,chúng tôi trò chuyện, thăm hỏi cách làm ăn sinh sống của họ. Đức Cha khuyên họ chuyên chăm lao động, ít rượu chè và sống đời đạo hài hoà. Những chiếc nhòng được họ đeo tận cổ Đức Cha và anh em chúng tôi, nói lên tính hiếu khách và thân tình của họ.

 

Chúng tôi lại đi để thăm một gia đình ở thôn Đàninh, thôn này có 120 hộ dân công giáo. Thời gian không nhiều và mưa bắt đầu nhỏ hột, nên chúng tôi chào họ để về cho kịp giờ ăn tối. Hai xe chúng tôi lại bắt đầu bon bon trên con đường khúc khửu, ngoằn ngoèo, mưa bắt đầu đổ mạnh. Xe chúng tôi dừng ở một nhà người Công giáo ở khu Phúc Địa, họ Phúc Sơn để nghỉ ngơi, uống nước và trò chuyện thăm hỏi gia đình đang làm ăn, buôn bán ở đó. Đến đâu Đức Cha cũng dặn dò con cái chuyên cần lao động và sống đạo đời tốt đẹp. Chúng tôi từ giã gia đình để trở về vì sợ muộn. Mưa lớn chỉ có vài khoảng, rồi trời lại bình thường…Chiều trên đường trở về tuyệt đẹp. Gió mát vẫn chạy đuổi theo xe chúng tôi. Những mảnh sương chiều sà xuống làm cho cảnh đẹp càng đẹp hơn. Cảnh quê hương đất nước sao đẹp thế…Thi sĩ Hàn Mặc Tử viết: “ Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ “. Cảnh chiều trên đường trở về nhà xứ quả gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Con đường này tôi đã đi qua nhiều lần lúc đường còn chưa trải nhựa nay cũng con đường này xe chạy không biết mệt mỏi vì đường được nâng cấp trải nhựa đàng hoàng. Cảnh sương chiều nhẹ nhàng bốc khói như cảnh huyền mơ. Rất tiếc thi sĩ họ Hàn đã mất, nếu không ông sẽ làm bài thơ về chiều có sương, có gió chắc sẽ tuyệt vời. Đức Cha vào nhiều năm trước cũng đã đi qua con đường này nhưng hôm nay mới là lần thứ hai Ngài được đặt chân trên vùng đất mà Ngài hằng ước mong được đặt chân. Ngài yêu thương mọi con chiên, đặc biệt là những anh em nghèo, đơn sơ, giản dị. Vâng, chủ chiên thì phải biết chiên và chiên phải biết chủ chiên.

Đức Cha rất hài lòng về chuyến đi này và ước nguyện của Ngài là sớm xây dựng được ngôi Thánh Đường ở Đàtông, Đamrồng để các anh chị em Dân Tộc các xã Đàtông, Đàmròn và Đàlong có nơi qui tụ, cử hành thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và động viên nhau sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc để tạo hạnh phúc cho nhiều người.

 


Về Trang Mục Lục