Chúng tôi đã thấy và chúng tôi đã tin

“Anh chị em vui một, chúng tôi vui mười khi được đến đây cử hành lễ Phục sinh với anh chị em”, Đức Giám mục Giáo phận Đàlạt đã phát biểu như thế khi kết thúc Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh với anh chị em dân tộc thiểu số tại Đạ Tông, Huyện Đam Rông.

Quả thế niềm vui chúng tôi thật lớn lao vì đã được sống lại kinh nghiệm của Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến, những người đã chứng kiến ngôi mộ trống ngày thứ nhất trong tuần : “Ông đã thấy và ông đã tin”.

Chúng tôi đã thấy gì và chúng tôi đã tin gì ?

Sau khi vượt qua 135 cây số đường đèo núi từ Toà Giám mục đến đây, chúng tôi xúc động khi thấy cả một đám đông anh chị em dân tộc có đến 5.000 người đã ngồi trật tự trên một ngọn đồi. Ngọn đồi này đã được chính quyền ra chủ trương xây dựng một ngôi thánh đường cho họ gần một năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện được. Miếng đất được cấp rộng khoảng một mẫu, nhưng chưa có đường thông thương. Sau nhiều lần thương thảo, nay Toà Giám mục đang chờ được cấp một con đường 16m x 75m để nối mảnh đất với con đường lộ số 722. Mong ước của Đức Giám mục là nhanh chóng khởi công xây dựng và cung hiến ngôi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 07/12/2007, là ngày kỷ niệm đúng 80 năm người Dân tộc đầu tiên (bà Maria K’Trut) được lãnh nhận Bí tích Rửa tội từ tay Cha Gioan Cassaigne và cũng áp ngày kết thúc Năm thánh truyền giáo của Giáo phận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được.

Giống như bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ từ tảng sáng, lúc trời còn tối, họ đã rời bỏ thôn làng xa xôi để tới đây. Ai khá giả thi đi xe máy,  phần đông tới đây bằng đôi chân trần. Họ tìm kiếm điều gì khi vất vả lặn lội tới đây, ngồi giữa nắng trưa ? Những tán lá thưa thớt của những cây điều không đủ cho họ một chút bóng mát. Đức Kitô Phục sinh cũng hỏi họ như đã hỏi bà Ma-ri-a : “Bà tìm ai ?”  Chắc chắn họ đồng thanh đáp : “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu Kitô hằng sống”.

Họ đáp lại như thế vì họ đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ hàng chục năm qua, cho dù họ ở vào một nơi xa xôi hẻo lánh, cho dù không một linh mục nào có thể đến với họ, thăm viếng họ, ủi an họ, dạy bảo họ, giúp đỡ họ…

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”

Cả một cộng đoàn những con người nghèo khổ, thất học, bơ vơ… vẫn giữ vững niềm tin chẳng phải là một dấu lạ sao ?

Họ đã tụ họp nơi đây, ngồi trật tự theo buôn làng, như thể đã được một nhà đạo diễn, một nhà tổ chức đại tài đứng ra chỉ huy. Nhìn đám đông ngồi trật tự ấy, chúng tôi thấy chẳng khác gì quang cảnh đám đông tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô ở Rôma để tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng cử hành. Trước mỗi khu đất có một tấm bảng ghi tên buôn làng của họ :

Liêng Krăk 1       340 hộ     2045 khẩu

Liêng Krăk 2         64 hộ       364 khẩu         

Đa Nhing 1         118 hộ       876 khẩu

Đa Nhing 2           72 hộ       539 khẩu

Cil Mup                 55 hộ       368 khẩu

Liêng Trang 1     138 hộ       840 khẩu

Đạ Long               65 hộ       335 khẩu

Ntôl                   170 hộ     1006 khẩu

Ai đã tụ tập họ lại đây ? Chẳng phải là linh mục này, linh mục kia. Cha sở Phú Sơn chỉ cần báo qua điện thoại cho một người dân, thế là bao nhiêu buôn làng đều biết. Họ không cần được hô hào đi cho đông, đi cho đủ. Họ cứ theo ánh sao mà dõi bước, lòng được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa. Hai thầy chỉ được sai đến ngày hôm trước để chuẩn bị lễ đài. Cha đặc trách chỉ đến sáng hôm sau với một vài người trong ca đoàn của họ Đoàn Kết. Nhưng mọi sự đã sẵn sàng đâu vào đó để cử hành Thánh lễ, Bí tích Tình yêu. Chúng tôi đã thấy và chúng tôi đã tin, tin nhà Đạo diễn đại tài ấy chính là Thiên Chúa.

Lời cám ơn của đại diện giáo dân biểu lộ khát vọng của họ : họ tới đây để nghe Đức Cha công bố cho họ Tin mừng Phục sinh. Sau Thánh lễ, họ âm thầm ra về mãn nguyện, dù không có gì bỏ bụng cho khỏi đói. Khao khát của họ chỉ là được nghe nói đến tình yêu của Thiên Chúa, được tụ họp để múc lấy tình yêu của Thiên Chúa và rồi trở về buôn làng xây dựng một thôn xóm xứng đáng với danh hiệu buôn làng văn hoá, vì họ sống thực sự nền văn minh tình thương.

Đến bao giờ đây, họ có được ngôi nhà thờ khang trang để được thông phần vào bí tích Tình yêu ?

Đến bao giờ đây họ có được những linh mục, tu sĩ, ngay cả giáo dân trưởng thành ở bên cạnh họ, đồng hành với họ để cảm nghiệm sâu xa Đức Kitô Phục sinh hằng sống ?

Nguyện vọng họ thật là chính đáng, nguyện vọng họ thật là tốt đẹp, nguyện vọng họ thật là đơn giản mà một người vì nước, vì dân, vì Giáo hội không thể làm ngơ.

Phan Du Sinh

Hình Ảnh Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Tại ĐạTông


Về Trang Mục Lục