THÁNH LỄ CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH

TẠI GIÁO ĐIỂM XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG – GX. CÁT TIÊN

GIÁO HẠT BẢO LỘC – GIÁO PHẬN DALAT

23 – 03 – 2008

 

Đã nhiều lần chúng tôi được nghe vào những ngày lễ sáng Chúa nhật ở Giáo xứ Cát Tiên có một số người Thượng dân tộc Mạ cư trú tại xã Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng) vượt mấy chục cây số đến tham dự Thánh lễ, họ đến nhà thờ từ ngày hôm trước – Thứ bảy, và nghỉ đêm tại nhà xứ. Nghe nói đường từ Buôn ra nhà thờ Giáo xứ rất khó khăn... Không thể đi xe hai bánh vào ban đêm, nếu ban ngày gặp trời mưa cũng không thể đi lại vì có rất nhiều đoạn đường dốc hiểm trở, nguy hiểm... Cảm phục tinh thần sống đạo của những anh em người Thượng này, chúng tôi thầm hẹn có dịp sẽ ghé lên Buôn thăm và để hiểu được phần nào đời sống của Giáo dân ở đây.

Dịp mong chờ đã tới, sáng Chúa Nhật Chúa Phục Sinh, chúng tôi cùng theo Cha Phêrô Phạm An Nhàn (Cha sở Gx. Cát Tiên), Cha Giuse Phạm Văn Bính (trong dịp về thăm Giáo xứ) Ban Phần việc, vài anh em Giới trẻ... cùng lên núi đến Giáo sở xã Đồng Nai Thượng. Khởi hành từ nhà thờ Giáo xứ, sau khi đi được khoảng chục cây số đường nhựa và đường đất bằng phẳng, đoàn xe Honda chúng tôi đụng chân núi. Cha Phêrô dặn dò: “Bắt đầu vào đoạn đường “khó đi”, đường khô ráo nhưng phải cẩn thận”. Quả là khó đi thật, xe chúng tôi lội qua hết 4 con suối thì bắt đầu vào đoạn đường dốc... càng đi, đốc càng đứng. Xe chỉ có thể chạy số một. Chạy xe như làm xiếc, mặc dù bề rộng mặt đường khoảng 3 mét, nhưng chỉ có thể đi men theo mặt đường trong khoảng 20 – 50 phân, phần còn lại là ổ gà và bị sói mòn bởi những cơn mưa rừng. Gặp những đoạn mặt đường nghiêng, mặc dù nín thở để tập trung vượt qua nhưng tay lái cũng không thể theo ý muốn và.. xe quay ngang... Nhiều đoạn dốc quá đứng, bánh xe trước cứ muốn nhấc lên. Lên dốc là như thế, còn những đoạn xuống dốc, dốc dài thăm thẳm, đi khó không kém gì khi lên và xe cũng gài số một!. Qua hết dốc 1, dốc 2, dốc Mây chúng tôi đã vào khu vực xã Đồng Nai Thượng. Đoạn đường hiểm trở này dài khoảng 30km, nhưng chúng tôi phải mất một tiếng rưỡi để vượt qua! (Những Giáo dân đi qua lại con đường này cũng mất thời gian như thế hoặc ngắn hơn chút ít). Một đoạn đường quá ấn tượng!

Những người cầm lái hai tay mỏi nhừ, những người ngồi sau xe “tim gan” nhẩy loạn xạ. Nhưng tất cả đều tan biến nhanh khi chúng tôi tiến vào Buôn Bù sa Lu Xiêng: khoảng bốn trăm Giáo dân gồm các cụ già, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi... ngồi chờ từng nhóm hai bên đường dưới những bóng cây Điều đồng loạt đứng lên. Cha sở Phêrô chưa kịp dựng chân chống xe, một số người đã ào tới bắt tay hỏi thăm rối rít. Trên một khoảng đất trống trong vườn Điều, Giáo dân đã dựng lên một căn lều tranh lớn, bên cạnh dựng một cây nêu. Đây là điểm dâng Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Những tiếng Chiêng vang lên báo cho những người còn ở nhà biết sắp đến giờ cử hành Thánh Lễ. Giáo dân ở các Buôn xung quanh: Bi Nao, Bơ Đê, Bù Da Rá, Đạ Cọ đến một lúc một đông hơn. Sau khi hai Cha Giải tội cho một số Giáo dân xong là trời đứng bóng và Thánh lễ bắt đầu. Cha Sở Phêrô nêu ý nghĩa của Ngày Lễ Phục Sinh mọi người chăm chú lắng nghe. Các Giáo lý viên ở các Buôn lên đọc sách Thánh và dâng lời cầu nguyện nghiêm trang, rõ ràng. Trong phần bài giảng Cha Sở Phêrô kêu gọi mọi người yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau nhiều hơn, đặc biệt bớt uống rượu say sưa. Cha mẹ nhắc nhở con cái đến trường học và biết giúp đỡ cha mẹ trong những khi rảnh rỗi...

Thánh lễ tiến hành ngoài trời nhưng mọi người tham dự rất sốt sáng, nhiều phụ nữ địu con theo, nhiều bé mới mười lăm, hai mươi ngày tuổi, tất cả đều ngủ ngoan trên tay mẹ, không một tiếng khóc. Tấm lòng sùng đạo thể hiện rõ trong từng ánh mắt Giáo dân ở đây. Sau Thánh Lễ, Cha Phêrô ban phép Bí Tích rửa tội cho một số em bé. Sau đó, mọi người quây quần ăn mừng Lễ trong âm thanh của đội Chiêng Giới trẻ. Rất nhiều thanh niên biết và thuộc những bài chiêng truyền thống, anh em thay phiên nhau chơi hết bài này qua bài kia một cách say sưa. Một không khí vui tươi và đầy tình yêu thương.

Cha Giuse Phạm Văn Bính cùng vài người có việc phải về trước, chúng tôi còn nán ở lại với Cha sở Phêrô. Hai giờ chiều trời kéo mây xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn. Và đúng vậy, trong chốc lát cơn mưa đổ ập xuống đã níu giữ chân Cha sở Phêrô và chúng tôi lại, không thể về được. Và đây cũng là điều hay khi chúng tôi có thời gian ngồi thăm hỏi truyện trò với anh em Giáo lý viên và biết thêm ít nhiều điều: Giáo dân ở Giáo điểm này bắt đầu học giáo lý, lãnh nhận Bí tích rửa tội vào những năm 1992, 1993... Vào thời điểm đó bà con phải đi bộ vượt qua những cánh rừng mất hai ngày một đêm đến nhà thờ Cát Tiên để học Giáo lý. Tấm lòng bền bỉ và kiên trì đó với sự giúp đỡ của các Cha, các thầy ở trong Giáo xứ cũng như các Cha ở Gx. Đạ Teh, Madaguôi... đã đem đến kết quả ngày hôm nay đã có hơn một ngàn Giáo dân - chiếm khoảng 80% dân số ở địa bàn này. 5 Buôn đã có được 3 nhà nguyện (Bù Da Rá, Bi Nao, Bơ Đê) do Giáo dân tự tổ chức đóng góp gầy dựng. Hàng tuần vào ngày Chúa Nhật bà con trong Buôn tập trung lại nhà nguyện đọc kinh và nghe Kinh Thánh. Hai Buôn chưa có nhà nguyện cũng tập trung tại một nhà Giáo dân trong buôn để đọc kinh, sinh hoạt...Những câu chuyện kể của các anh em Giáo lý viên trong Buôn nghe thật ấm lòng.

Nhìn lại, ở giữa núi đồi bạt ngàn này, nơi điểm cuối cùng, cũng là nơi xa nhất của Giáo phận Dalat đã vang lên tiếng nói của con cái Thiên Chúa. Chúa đã phục sinh và để Đạo Chúa trường sinh nơi đây, còn cần nhiều lời cầu nguyện và giúp đỡ thiết thực của mọi người.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung

Auto/Stop

Hình ảnh: Thành Trung


Về Trang Mục Lục