Tam Nhật Thánh Tại Giáo Xứ Lạc Viên – Đơn Dương 2017

"Người phải sống lại từ cõi chết".

    Lễ Phục Sinh được xem như ngày lễ quan trọng nhất của người Kitô Hữu, tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc toàn nhân loại. Hòa chung không khí với Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Xứ Lạc Viên long trọng tổ chức Đại Lễ này với lòng sám hối và tâm tình cảm tạ dâng lên Ngài như một lễ vật Vượt Qua để xin Chúa đổi mới tâm hồn và cuộc sống.

   Tâm điểm của Tuần Thánh chính là Tam Nhật Thánh. Mở đầu là Thánh lễ Bữa Tiệc Ly diễn ra với sự tham dự của quý cha cùng cộng đoàn giáo dân. Trong Thánh lễ, cha xứ mở đầu với vần thơ của Hàn Mạc Tử:

"Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu".

“Xem ra Chúa Giêsu không hề giải nghĩa yêu bằng những lời hoa mỹ. Trái lại, Ngài thể hiện lòng yêu thương qua cuộc sống. Tin mừng hôm nay cho thấy Ngài muốn yêu thương những người còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng nên Ngài đã đứng dậy rời bàn ăn và cởi áo ra, lấy khăn thắt lưng, rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ rồi lấy khăn lau. Thật vậy, Chúa Giêsu đã yêu là yêu đến cùng, đó là một  tình yêu vô vị lợi không chút tính toán, không ngần ngại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã yêu con người đến cùng nên đã cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đó là tình yêu tự hiến, hi sinh chính mình để cho nhân loại được sống. Chiều thứ năm Tuần Thánh này là một buổi chiều của tình yêu, Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu cử hành việc rửa chân một cách long trọng vì nó bổ túc cho bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể được thực hiện trong nhà thờ, còn việc rửa chân thực hiện trên con người. Khi rửa chân cho các tông đồ Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng thân thể ta là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cử hành một cách trang trọng vì Ngài kính trọng con người. Thiên Chúa đã hạ mình quỳ gối trước con người để phục vụ. Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta rằng lễ vật dâng trên bàn thờ chưa đủ, chúng ta còn phải yêu mến phục vụ anh chị em. Cuộc kết hiệp với Thiên Chúa chưa trọn vẹn nếu tôi chưa kết hiệp với anh em."   

Ngay sau đó là nghi thức Rửa Chân cho các môn đệ nói lên thông điệp: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em", qua đó mỗi con người tự suy niệm về tình yêu bao la của Ngài mà sống yêu thương nhau để làm đẹp lòng Chúa. Sau Thánh lễ giáo xứ có tổ chức kiệu Thánh Thể và chầu Thánh Thể theo các khu dành cho cộng đồng giáo dân.

    Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày ăn chay kiêng thịt để suy tôn Thánh Giá để tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, cho ta thấy tình yêu Thiên Chúa rất thiêng liêng cao cả nhưng đó vẫn chưa đủ. Qua cuộc khổ nạn của Ngài, ta sẽ nhận ra rằng tình yêu Chúa bằng xương bằng thịt bằng những đau đớn mà không ai có thể chịu được. Không chỉ đau đớn thể xác mà còn cả linh hồn. Đúng như vậy, thập giá mà Chúa Giêsu phải gánh trên vai thật sự rất đau đớn, nếu không có đủ tình yêu cho nhân loại thì sao có thể chịu được. Chúa Giêsu hi sinh là thế, nhưng mỗi người trong chúng ta thì sao, hãy tự xét lại tình yêu của chúng ta dành cho Ngài là tình yêu của Phêrô hay Giuđa?” Đó là những lời trong bài giảng của Cha vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

    Tiếp nối, ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là Thánh Lễ Vọng Phục Sinh diễn ra vào lúc 19giờ Trong đêm này, chúng ta được lãnh nhận "Ánh sáng Chúa Kitô" như một dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật từ cõi chết và Phục Sinh vinh hiển. Trong sự hân hoan, với bài giảng Cha xứ đã dẫn giải: "…Chúa đã sống lại, nhưng chúng ta khó có thể cảm nhận niềm vui của lễ Phục Sinh như là lễ Giáng Sinh vì ai cũng có kinh nghiệm trong việc sinh ra con cái, việc cha mẹ sinh ra con là một hạnh phúc khó tả. Nhưng đối với Phục Sinh không phải là cảm nhận vui mừng mà là nỗi sợ hãi. Bởi trong đoạn Tin Mừng theo ba thánh sử Mátthêu, Máccô và Luca đều thuật lại những người nữ trong buổi sáng sớm đến thăm mồ Chúa đã cảm nhận được điều gì đó rất lạ lùng khiến các bà sợ hãi, run lẩy bẩy rồi họ chạy trốn mà không dám nói với ai điều gì chỉ vì sợ. Cho nên cảm nhận về đêm Phục Sinh là sự sợ hãi. Tại sao lại sợ hãi? Vì con người đang đứng trước sự can thiệp của Thiên Chúa. Nỗi sợ của sự thánh thiện, sợ quyền năng của Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của mình. Điều ấy đã xảy ra trong đêm vọng Phục Sinh này. Chúa Giêsu đã chết là đi vào quy luật tự nhiên của cuộc sống, nhưng hôm nay nó đã bị phá vỡ vì Ngài đã sống lại. Cho nên từ cảm nhận nỗi sợ hãi, chúng ta tiến tới niềm vui và cảm nhận niềm vui mừng, bởi vì Chúa đã sống lại”.

     "Chúa nay thực đã Phục Sinh. Alleluia". Chúng ta đang sống trong những ngày tràn đầy hồng ân của mùa Phục Sinh này. Vì vậy hãy yêu như Chúa đã yêu để làm đẹp lòng Ngài.

Thu Ngọc

Hình ảnh: Hải Đăng

 

 

 

Previous
Next










Về Trang Mục Lục