25 năm LM 29/5 *1994-2019

Hôm nay, nhân kỷ niệm 25 năm trong chức linh mục của Đức Cha Phó Đaminh, của cha Quản lý Gioan Nguyễn Anh Tuấn và cha Quản xứ Thiện Lâm Giuse Trần Văn Chiến, chúng ta cùng với các ngài nhìn lại chức vụ linh mục trong ánh sáng Lời Chúa hôm nay để một đàng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đàng khác thúc giục chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho Đức Cha và các linh mục. Con xin dựa vào nội dung của 3 bài đọc mà Đức Cha Phó đã chọn để chia sẻ 3 ý tưởng về sứ vụ linh mục:

1* Chức linh mục là hồng ân Chúa ban cho con người:

Tin Mừng theo Thánh Gioan cho ta  biết rằng, ơn gọi làm linh mục luôn luôn là sáng kiến phát xuất từ Thiên Chúa, một ơn huệ nhưng không của  Chúa, chứ không phải do công lao của con người, như lời Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong bài Phúc Âm hôm nay: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi và sinh được hoa trái”. Đức thánh GH Gioan Phaolô II, trong lá thư dịp kỷ niệm Kim khánh linh mục, Ngài viết: “Ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm. Đó là mầu nhiệm cuả một cuộc “trao đổi kỳ diệu” giữa Thiên Chúa và con người. Một người trao hiến nhân tính mình cho Chúa Kitô, ngõ hầu Chúa sử dụng người ấy như khí cụ ơn cứu độ, làm cho người ấy như thể trở thành một Đức Kitô khác vậy”.

Vì thế, chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả là được tham dự vào chức vụ linh mục của Chúa Kitô. Chức linh mục thật đẹp đẽ và cao cả biết chừng nào. Nó làm cho một người hèn mọn trở thành Đức Kitô thứ hai, thực hiện những mầu nhiệm thánh với tư cách là Đức Kitô. Tuy nhiên, linh mục không phải là anh hùng hay siêu nhân, mà chỉ là một người bình thường, với bản chất con người, đi tìm con đường để theo Chúa Giêsu và phục vụ Chúa nơi người anh chị em của mình.

2* Vì thế, con người linh mục lại là bình sành dễ vỡ:

Như ĐGH Gioan Phaolô II đã chia sẻ: Linh mục trao hiến nhân tính của mình cho Chúa Kitô để Ngài sử dụng như một khí cụ trao ban ơn cứu độ. Đó là một sự trao đổi kỳ diệu. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay, ý thức mình được chọn vào sứ vụ cao cả ấy nhưng bản thân chỉ là bình sành dễ vỡ. Tuy nhiên ngài lại xác tín vào quyền năng phi thường của Thiên Chúa khi phải thi hành sứ vụ ban phát hồng ân cao cả ấy. Bí tích Truyền chức dù cao trọng cũng không thể gột rửa và tẩy trừ hết những bóng tối trong đời dâng hiến. Đàng sau những phẩm phục mang vẻ thánh thiện, đàng sau những bài giảng hùng hồn, đàng sau những lời cầu nguyện sốt sắng thì vẫn ẩn giấu ở đó một thân phận yếu đuối mọn hèn mong manh. Đã là con người thì đều phải trải qua lúc thì thánh thiện lúc thì tội lỗi.

Thực vậy, trong bối cảnh tương lai mù mịt sau năm 1975, Đức cố GM Bartôlômêô luôn nhắn nhủ các chủng sinh khi mà một loạt các thầy đã bỏ chủng viện về gia đình: “Anh em quyềt định ở lại đây thì anh em đã là người của Giáo Hội, nghĩa là con người của phục vụ, nên anh em không được đặt để dịch vụ mà cũng không đòi hỏi chức vụ”. Ý ngài muốn nói việc chịu chức linh mục thì không biết đến khi nào, nhưng phải là con người bền bỉ trong bất cứ công việc phục vụ nào thì các thầy mới đúng là người của Giáo Hội. Thật vậy, 14 năm - từ 1980 đến 1994 - giúp xứ Tân Thanh 14 năm như Đức Cha phó, 14 năm nuôi tằm giăng tơ kéo sợi như cha Tuấn, hay 14 năm chuyên nấu cao Artichaud như cha Chiến, cũng là thời gian đầy thử thách. Suốt 14 năm cứ phải giậm chân tại chỗ, tiến tới thì không ai cho, lùi bước thì cũng dang dở, nhiều lúc nóng lòng cũng muốn thúc lửa cho nhanh lên thì cũng chỉ thu về mẻ cao cháy khét, và không khéo đôi khi phải kêu lên như lời Êgiêkia trong sách Isaia (38,12): Chúa ôi, con đang mải dệt đời mình, sao tay Chúa lại cắt đứt ngay hàng chỉ? Có lẽ 14 năm cũng là 14 chặng đàng để cảm nhận được sức nặng của thập giá đè nặng trên vai những con người muốn đi theo sau Chúa, và nếu không bền chí thì nửa đường đứt gánh bình sành đã vỡ. Bằng chứng là đã có vài chục thầy sau bối cảnh 1980 đã đồng loạt xin chuyển hướng.

Khi bắt đầu bước vào đời sống linh mục, người đời cho rằng đã qua thời gian nan thử thách để tận hưởng đời vinh hoa (nín thở qua sông), nhưng với linh mục là bắt đầu cuộc đóng đinh chính mình hay chết đi chính mình. Kể từ ngày 29/5/94, các cha đây đã là linh mục của Chúa nhưng các ngài còn phải trở thành linh mục trong mỗi ngày sống. Cũng giống như các đôi vợ chồng trẻ, dù đã kết hôn với nhau ở nhà thờ nhưng họ vẫn còn phải kết hôn với nhau mỗi ngày trong đời sống chung, vẫn phải học yêu nhau. Học yêu nhau là học quên mình, học đóng đinh chính mình. Điều đó cũng thật phù hợp với sứ vụ tông đồ.

3* Sứ vụ linh mục: rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh:

Sứ vụ linh mục được mô tả rõ ràng trong bài đọc 1, T Phêrô trong sách Công vụ hôm nay nói: Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, chịu mai táng nhưng đã từ cõi chết sống lại để mọi thụ tạo nhờ tin vào danh Chúa Kitô mà được ơn cứu độ. Linh mục rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh nhưng bản thân linh mục cũng là người bị đóng đinh và mang vác thập giá. Con nói điều này thì chắc Đức Cha và quý cha càng cảm nghiệm rõ hơn con mới có 20 năm linh mục.

-Thập giá nặng nề thứ nhất đó chính là bản thân linh mục. LM cảm nghiệm sâu sắc mình chỉ là con người yếu đuối, mỏng dòn như chính thánh Phaolô đã thú nhận: Nếu cần vênh vang thì tôi chỉ vênh vang về những yếu đuối của tôi thôi. Yếu đuối là bản chất tự nhiên của con người. Không thể làm người mà không có yếu đuối. Cả các vị thánh cũng đều phải ý thức và chấp nhận sự giới hạn trong yếu đuối và tính bất trung trong chính cuộc sống mình. Thân phận con người là thế. LM luôn cảm thấy mình chỉ là cái bình bằng sành dễ vỡ, và lúc nào cũng phải cố gắng như thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Điều đó khiến linh mục luôn phải sống khiêm tốn, phải đóng đinh bản thân mình và trông cậy vào Chúa.

-Thập giá thứ hai của linh mục là đòi hỏi của giáo dân. Giáo dân luôn mong đợi người linh mục phải thánh thiện, phải thông thái, phải hết lòng phục vụ họ. Đòi hỏi đó là chính đáng. Thế nhưng, nhiều khi sự đòi hỏi lại thiếu sự cảm thông. Ngày nay, ở nhiều nơi, sự kính trọng đối với hàng giáo sĩ có phần giảm sút. Dư luận thường nhắm vào linh mục để kết án, như công tố viên thiếu kính trọng, thiếu khách quan và đầy ác ý. Trên thế giới ngày nay, những vụ kiện nơi toà đạo toà đời càng ngày càng nhiều. Chức thánh linh mục không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Có những giáo dân ngày nay tự cho mình có quyền đòi hỏi, phê phán và ngay cả quyền chọn lựa mục tử cho Giáo xứ mình.  Nơi các linh mục, có sự khốn cùng, thô thiển và mong manh như tất cả mọi người; nhưng cũng có nét đẹp và cao cả như trong tất cả mọi người. Sống trong hoàn cảnh như vậy, linh mục luôn cảm thấy bị giằng co giữa cái phải làm và không nên làm.

Nêu lên những thập giá và sự mong manh trong đời linh mục để chúng ta thấy rằng chức linh mục vô cùng cao đẹp, nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Chúng ta được mời gọi hãy có tấm lòng cảm thông chia sẻ với những người anh em trong chức linh mục.

…Trước ngưỡng cửa Trời mới Đất mới, dù là linh mục hay giáo dân, dù đã 25 năm hay 50 năm Linh mục hoặc Hôn phối, chúng ta cũng mới chỉ là bản phác thảo trong tay Chúa, chứ chưa phải là tác phẩm hoàn hảo cố định, nghĩa là còn thay đổi, còn phải uốn nắn để nên tốt đẹp hơn. Đành rằng dấu ấn của Bí tích Rửa tội hay Truyền chức không bao giờ mất đi nhưng có thể bị hoen ố hay lu mờ. Mừng lễ kỷ niệm 25 năm linh mục hôm nay, chúng ta càng cần phải cầu nguyện cho Đức Cha và quý cha có nhiều ơn Thánh Thần để đi tới chỗ hoàn thành như lòng Chúa mong ước.        

   Cv 10,37-43 * 2 C 4,1-2.5-7 * Ga 15, 9-17

 


Về Trang Mục Lục