Bài phát biểu của Đức Hồng y Etchégaray trước Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010



Tgphanoi.org – 24.11.2009 17:45 – Cách đây đúng 20 năm, tôi đã đặt chân đến phần đất này. Mặc dù tuổi cao sức yếu, mặc dù đi lại khó khăn nhưng ngay lập tức tôi đã nhận lời khi nhận được lời mời của Đức Tổng Giám mục Hà Nội để đến đây gặp gỡ các bạn, gặp gỡ anh chị em, để đến một đất nước mà tôi rất yêu mến. Đất nước Việt Nam muôn năm và Giáo hội Việt Nam muôn năm!

Mảnh đất Sở Kiện này quả thật là mảnh đất hồng phúc vì được chọn làm nơi khai mạc Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam, trong Tổng Giáo phận Hà nội này. Thật hạnh phúc cho Đức hồng y Tổng Giám mục Sài Gòn vì được chủ sự thánh lễ hôm nay, là ngày lễ khai mạc của Năm Thánh Cứu Độ và là ngày bước vào Năm Thánh với vẻ long trọng và niềm hân hoan.

Tôi sẽ cố gắng để nói rất ngắn, bởi những gì tôi nói sẽ được nhân lên gấp đôi vì có bản dịch bằng tiếng Việt. Tôi chỉ nói một vài lời thôi, nhưng nếu có thể nói tiếng Việt Nam được thì tôi sẽ nói một ngàn lời, một ngàn lời cám ơn anh chị em!

Anh chị em đã biết rõ chương trình Năm Thánh. Khi còn ở Roma, tôi đã đọc đi đọc lại thư của Hội Đồng Giám mục Việt nam về Năm Thánh. Giáo hội Việt nam đã mạnh dạn, hân hoan  và vững vàng bước vào Năm Thánh với sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Hôm nay, trong ngày trọng đại này, chúng ta cùng bước vào Năm Thánh. Đó là sự hòa giải và niềm hy vọng.

Hòa giải – đó là một từ mà cả thế giới này đều mong ước và hết sức cần thiết. Bởi thế giới này đang bị chia rẽ bởi biết bao vấn đề khác nhau. Ngày nay có sự khác biệt rất lớn giữa những con người khác nhau. Các Giám mục của anh chị em đã can đảm và nhấn mạnh tới điều này, đó là sự hòa giải, bởi vì nhờ đó chúng ta có thể nối tình huynh đệ của chúng ta đối với mọi anh chị em trong cùng một quốc gia.

Niềm hy vọng cũng như sự hòa giải  đều đòi hỏi sự can đảm, bởi chúng ta đang sống trong một xã hội có rất nhiều những khó khăn thử thách, đối diện với biết bao thất vọng, với hàng ngàn khuôn mặt khác nhau, có khi có những khuôn mặt giả tạo của niềm hy vọng. Có khi chúng ta nói chúng ta hy vọng hay vui mừng vì niềm hy vọng, nhưng thực tế chúng ta lại không có niềm hy vọng. Hy vọng – đó không phải là niềm mơ tưởng hão huyền. Trái đất này không phải là một phòng đợi để chúng ta ngồi đó mà đợi một niềm hy vọng hạnh phúc ở một tương lai xa vời.

Trên chính mảnh đất này, chính tại nơi đây, chúng ta phải hành động để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu. Hy vọng và con đường dẫn tới hy vọng, chúng ta đã từng nói tới với biết bao sức mạnh. Không có một thiên đàng dọn sẵn cho ta, một cộng đoàn và một giáo hội, được thực hiện với những con người tự do và hăng say thực hiện đức công chính và tình huynh đệ. 

Đất nước Việt nam chúng ta đã và đang mở ra với toàn thế giới. Hôm qua, chúng ta đã cùng tham dự buổi canh thức, tôi xin hoan nghênh và khen ngợi tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ đã tham dự vào buổi canh thức đó. Xin chúc mừng, chúc mừng và vỗ tay để hoan hô chúc mừng! Các bạn đã tỏ ra cho chúng tôi thấy rằng các bạn bước vào tương lai không phải như những con người thụ động mà là một bàn tay mở rộng để cùng nhau thực hiện đức công chính. Con người mà quên mất mình thì quả là con người bất hạnh – một nhà văn đã viết như vậy. Các bạn hãy dang rộng cánh tay, tất cả hãy dang rộng vòng tay của mình, trong suốt năm Thánh này, không chỉ với những tín hữu hiện diện nơi đây nhưng với tất cả các tu sỹ nam nữ, các linh mục và tất cả các Giám mục nữa, tất cả phải cùng hành động trong năm Thánh này, để giáo hội Việt nam trở thành giáo hôi gần gũi với Thiên Chúa hơn, và gần gũi với mọi người hơn, không để một ai bị loại trừ. Chúng ta có thể khác biệt về tôn giáo, về lý tưởng, nhưng chúng ta đều là anh chị em với nhau và là con của một Cha trên trời!

Nước Việt Nam là như vậy, giáo hội Việt Nam là như vậy!

Tôi xin cầu chúc cho anh chị em một Năm Thánh tốt lành và đầy tình thương, hồng ân của Thiên Chúa.

Xin cám ơn!

 


Kim Khánh Giáo Phận