NĂM THÁNH 2010

ĐẠI HỘI DÂN CHÚA (21-25.2010)

 

Nền tảng thần học số 24

Hướng đi mục vụ: phần( c ) số 37

Đề nghị mục vụ 5: Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh ngày nay.

I/. Tình hình chung của Giáo Phận Đà Lạt:

Tỉnh Lâm Đồng với tổng số dân 1.207.810 người, phần đông là dân kinh tế mới (KTM), trong đó có 277.796 là người Dân Tộc thiểu số(DTTS), chiếm 22,99% (Thống kê 31/9/2010). Vì Giáo Phận Đà Lạt có nhiều sắc dân nên nền văn hóa và lễ hội cũng rất phong phú và đa dạng. Kinh tế nói chung còn nghèo, trình độ dân trí thấp, bản chất con người đơn sơ, thật thà. Đời sống còn hoang sơ, gần gũi với núi rừng thiên nhiên, thích sống tự do hơn là vào khuôn khổ, bệnh tật nhiều. Thường thì họ chỉ đón nhận hiện tại, ít khi tính toán cho tương lai. Bên cạnh những nét đơn sơ, chân chất đó cũng không ít những tật xấu: nạn uống rượu, lối sống hưởng thụ…

Về phía Nhà Nước: Đối với người Công Giáo nói chung đã thông thoáng hơn trước đây nhưng đâu đó hoặc trong một vài lãnh vực ngành nghề vẫn còn phân biệt đối xử,nghi kỵ, khoảng cách.

Truyền giáo bằng cách nào trong một Xã Hội đầy biến động, sự dữ át sự lành? Duy trì đã là khó nói gì đến truyền giáo. Con xin mạo muội đưa ra một vài hướng đi cho Giáo Phận.

II/. Những vấn đề cần ưu tiên:

Nên thành lập Uûy Ban Truyền Giáo (UBTG) bao gồm:

III/. Các vấn đề cần lưu tâm:

Vì đối tượng truyền giáo của Giáo Phận là người (DTTS)- dân (KTM), nên vấn đề chung của họ là nghèo và thất học. Nên các nhà (TG) cần quan tâm phát triển KT-VH song song. GP Đà Lạt đã thực hiện: Tạo quỹ học bổng- chén cơm người già- tủ thuốc- nhà tình thương…

Đà Lạt có nhiều sắc dân, đặc biệt là người (DTTS), với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau, nên cần nghiên cứu- tôn trọng- hội nhập văn hóa của từng Bộ Tộc, không nên hủy bỏ trừ những gì thuộc mê tín, dị đoan.

IV/. Cách thức:

1. Đối với bản thân người Kitô hữu: Chuyên chăm đọc- học hỏi Lời Chúa, từ đó mới có thể hiểu Lời Chúa- sống Lời Chúa và đem Lời Chúa cho người khác.

2. Tạo mối quan hệ tốt với mọi người:

Ø      Người lương dân:

Thăm viếng: năng thăm viếng nhau, nhất là lúc có người gặp khó khăn. Vì lúc này là lúc họ dễ cảm nghiệm được tình thương của người khác.

Tạo sự gắn bó: Khi các Giáo Xứ- Giáo Khu- Hội Đoàn tổ chức lễ Bổn Mạng- vui chơi hay gia đình có đám tiệc nên mời nhau tham dự.

Kết bạn: Từng gia đình, từng cá nhân.

Ø      Người cùng tôn giáo:

Củng cố niềm tin nơi mỗi con người: Tại mỗi Giáo Xứ- Giáo Khu, nên tổ chức các lớp học Lời Chúa, các buổi giao lưu, chia sẻ cho tất cả các giới.

Yêu thương nâng đỡ nhau (Ga 14, 34-35): Cụ thể trong từng xóm làng- Giáo khu- Hội đoàn không nói hành- nói xấu, không đố kỵ- loại trừ, không phân biệt đối xử. Điều này rất quan trọng, vì đây là lời chứng sống động có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác.

Sách kinh gia đình: Nên có sự hướng dẫn chung về các kinh đọc hằng ngày( kinh gì- đọan Lời Chúa- suy niệm- thinh lặng- cầu nguyện tự phát).

Lớp giáo lý: Ngoài sự thống nhất về các tài liệu, nên thêm những câu chuyện về cuộc đời Chúa Cứu Thế, những nhân chứng sống động của đời thường đã từng thực hiện lời dạy của Chúa.

3. Công việc bác ái:

Xưa nay chúng ta vẫn nghĩ, TG là phải có tiền để làm bác ái, giúp đỡ người nghèo, để họ cảm nghiệm được tình thương của Chúa, điều này đúng nhưng chưa đủ. Trong khi đó, chúng ta lại bỏ quên công cụ sắc bén và hữu hiệu nhất đó là Lời Chúa- trao dồi bản thân. Có lẽ đây là lỗ hổng của chúng ta, vậy chúng ta phải làm gì? Thiết nghĩ chúng ta cần trở về nguồn như các Tông Đồ thời Giáo Hội tiên khởi đã thực hiện: “… Chuyên cần cầu nguyện…”( Cv1, 14).

Đối với bà con giáo dân DTTS : Sẽ là một thiếu sót, nếu đề cập  vấn đề TG mà không nghĩ đến người (DTTS). Tại Lâm Đồng, người (DTTS) đã chiếm gần 1,3% dân số toàn Tỉnh. Truyền giáo bằng cách nào? Chúng ta biết một vài Tôn Giáo trước kia và gần đây, họ rất chú tâm vào vấn đề TG cho người (DTTS) nên chúng ta cũng cần có cách tiếp cận, theo con  cần tiếp cận ở ba khía cạnh:

v      Giữ con người: Họ vốn chân chất- thật thà, khi  đến với họ các nhà TG cần đề cao giá trị của lối sống thật thà, vì một trong những giá trị của nước trời là sự thật.

v      Bảo tồn văn hóa: Bằng cách Kitô hóa các nét VH, các biểu tượng, các lễ hội…( sử dụng còng chiêng đệm nhạc- cuộc rước, cắm cây niêu vào các ngày lễ lớn. Vì ý nghĩa của nó là mời gọi- qui tụ để chia sẻ niềm vui, hoan lạc).

v      Đưa Tin Mừng( ra khơi): Giáo Phận Đà Lạt có nhiều Dòng Tu nam nữ, nên có những nhân sự chuyên lo về công việc TG: vào trong từng Buôn Làng cùng sống- cùng ở- cùng làm( cầm tay chỉ việc), có như thế chất Tin Mừng mới được gieo vãi, được chăm sóc và trưởng thành.

V/. Đề nghị:

Nói chung ở nước Việt Nam có nhiều (DTTS), riêng Giáo Phận Đà Lạt chiếm gần 1,3% dân số toàn Tỉnh. Cho nên, HĐGMVN nên có UB lo cho  người (DTTS).Từ đó, mỗi Giáo Phận- Giáo Hạt- Giáo Xứ cũng có những Tiểu Ban tương ứng lo về: Phụng vụ – Thánh nhạc-Giới trẻ- Gia đình- Giáo lý- Truyền giáo…

 

Teresa K'Điệp