Chuyến đi thăm viếng Hài Nhi Giêsu
tại Giáo xứ Tà Nung

 

Giáng sinh năm nay quả là đặc biệt đối với anh em tập sinh chúng tôi. Vì muốn cảm nghiệm sự nghèo khó của Chúa Giêsu, Đấng đã rời bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, rời bỏ ngai vàng mà trở nên người phàm, cùng chia sẻ trọn vẹn kiếp lầm than nghèo khổ của con người, anh em chúng tôi cũng muốn ra khỏi chính mình, ra khỏi phòng mình, ra khỏi tu viện – nơi mà chúng tôi gắn bó quen thuộc ba tháng nay – để xuống núi và đến chia sẻ niềm vui với những người dân tộc tại Giáo xứ Tà Nung.

Từ đỉnh đèo nhìn xuống là một vùng đất nhấp nhô những mái nhà tôn và mái ngói trong ánh nắng chiều gần tắt. Nổi bật lên trong đó là ngôi giáo đường mái ngói đỏ tươi đứng sừng sững như là vì sao hướng dẫn đường đi của chúng tôi. Theo con đường ngoằn ngoèo đã trải nhựa, chiếc xe chở anh em đã tới vùng đất yêu thương này.

Vẻ đẹp là thế nhưng còn có những vẻ đẹp đang ẩn khuất đâu đó mà chỉ khi tiếp xúc, tìm hiểu ta mới trầm trồ thán phục. Đời sống phục vụ âm thầm của các chị trong Tu hội Nữ tì Chúa Thánh Thần tại đây đã đánh động chúng tôi. Bốn chị em trong cộng đoàn đã giúp cha sở trong những vấn đề liên quan đến mục vụ, chăm sóc 28 em cô nhi, nuôi dạy các em suy dinh dưỡng, làm vườn, làm cà phê… Dường như đời sống phục vụ người khác đã làm cho các chị vui tươi, trẻ trung và bình an. Chúng tôi cảm nghiệm hơi ấm tình người, hơi ấm tình yêu khi được các chị tiếp đón nồng hậu, chân tình.

Chiều hôm đó thánh lễ vọng Giáng sinh được cử hành. Mọi người trong trang phục đẹp nhất của mình đã ngồi chật kín ngôi giáo đường. Với phong cách đậm đà bản sắc dân tộc, tiếng hát của ca đoàn cất lên nghe du dương đã đưa mọi người vào thánh lễ cách sốt sắng.

Trước Thánh lễ, một thầy người dân tộc đã nhắc đến việc kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người Dân tộc qua việc bà Maria K’Trut là người dân tộc đầu tiên được lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi ôn lại lịch sử truyền giáo cho dân tộc K’Ho, thầy đã nhắc đến biết bao linh mục, giáo dân đã không quản ngại khó khăn đem Tin mừng đến với anh chị em, đặc biệt là Đức Cha Cassaigne. Lời mở đầu Thánh lễ của cha Quản xứ hướng tâm hồn mọi người dâng lời cảm tạ tri ân vì ơn huệ cao cả là được thấy ánh sáng của Chúa và được phụng thờ Người.

Trong bài giảng, cha Giám sư đã nêu bật tình yêu phổ quát của Ngôi Hai Thiên Chúa. “Con Thiên Chúa giáng thế là để đem ơn cứu độ cho hết tất cả mọi người. Ngài không phân biệt kẻ giầu người nghèo, không phân biệt dân tộc này dân tộc khác. Ngài muốn tất cả cùng hưởng niềm vui từ Thiên Chúa.”

Niềm vui tận hưởng tình Chúa khi Người ngự đến trong máng cỏ và trên bàn thờ lại được tiếp tục khi mọi người cùng tập trung tại tiền sảnh nhà thờ để cùng diễn và cùng thưởng thức văn nghệ. Chương trình văn nghệ thật phong phú với 22 tiết mục, trong đó có bốn tiết mục của anh em tập sinh. Buổi văn nghệ đã kéo dài từ lúc 19 giờ 30 cho tới 22 giờ 30 khuya mới kết thúc. Mở đầu chương trình căn nghệ là tiết mục nhảy sạp của các em cô nhi. Với phong cách biểu diễn điêu luyện, các em đã bỏ biết bao công sức để tập luyện và để lại ấn tượng rất đẹp cho người xem. Máu văn nghệ, thích múa, thích ca hát, tỏ lộ trên khuôn mặt mỗi người dân tộc. Họ trình diễn rất tự nhiên, rất thật với khả năng, không gượng gạo, không quá chú trọng đến sự đánh giá của người xem cũng không để được khen tặng. Họ muốn cống hiến, muốn cho đi. Có những tiết mục do trục trặc kỹ thuật bị gián đoạn, họ vẫn vui vẻ diễn lại, không e thẹn, không ngại ngùng xấu hổ mà vẫn giữ được nét tự nhiên. Dường như mục đích của họ chỉ là thể hiện niềm vui của ngày Giáng Sinh, của một Năm mới.

Sáng hôm sau, thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút. Cũng những giọng ca đêm trước, như những tiếng hát chim rừng buổi sáng, các ca viên cất vang những bài ca Giáng sinh bằng tiếng dân tộc.

Sau thánh lễ là chia sẻ những món quà giáng sinh nho nhỏ. Người lớn cũng như các em nhỏ từ từ chờ đợi và lần lượt nhận quà cách vui vẻ. Không lao nhao, không ồn ào, cũng không tìm cách để được lần nữa. Họ sẽ từ chối khi đã nhận phần của mình. Họ cũng không nhận nếu phần quà không phải là của mình. Lời bộc bạch của một anh thanh niên làm người nghe cảm phục: “Người dân tộc chúng tôi quý nhất là sống thật. Ai sống giả dối, bịp bợm thì khó mà yên”.

Cao điểm của chuyến đi là chia sẻ niềm vui Giáng Sinh và Năm mới với các gia đình trong giáo xứ. Như xưa Chúa Giêsu và các môn đệ họp thành từng nhóm, ra đi đem Tin Mừng đến với toàn dân, giờ đây chúng tôi cùng với vài nữ tu Đức Bà Lâm Viên, MTG Khiết Tâm, chia làm ba nhóm và đem niềm vui Giáng sinh đến với các gia đình trong giáo xứ. Ngoài một số tràng chuỗi mân côi làm quà, chúng tôi đến với họ bằng một tình yêu chân thành. Dù giữa trưa, đi bộ trên những con đường nắng nóng, bụi bặm, không ai trong chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, Bù lại, chúng tôi có được niềm vui và những cảm nghiệm khó quên. Càng gần gũi với họ, chúng tôi càng cảm nghiệm những giá trị Tin mừng trong cuộc sống họ: đơn sơ, hiền lành, hiếu khách, sống phó thác, niềm vui… Khi chúng tôi đến thăm, họ mời uống rượu cần, gia chủ đích thân choàng vào cổ mỗi người những xâu hạt nho nhỏ đầy màu sắc, gói ghém lòng quý mến và sự may mắn đầu năm. Càng về cuối cuộc viếng thăm, cổ chúng tôi cúi xuống và cảm thấy nặng, nặng không phải chỉ vì quá nhiều xâu hạt, nhưng nặng vì tình, vì nghĩa. Một em gái học lới 7 thổ lộ: “Nếu con có một điều ước, con sẽ ước năm sau cũng có các cha các thầy đi thăm như vậy”.

Chúa đã giáng sinh, đã đem niềm vui đến cho mọi người. Niềm vui ấy được cảm nếm qua việc gặp gỡ chân tình giữa những con người cùng một Cha. Vui vì được bơi lội trong đại dương của tình Chúa, tình người. Vui vì được phúc âm hoá. Vui vì được trở nên người nghèo, sống với người nghèo và cảm nghiệm cuộc sống của người nghèo. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đem lại cho chúng tôi những hành trang quý giá. Chúng tôi cho thì ít nhưng nhận quá nhiều. Niềm vui ấy đã đốt lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng chúng tôi. Hy vọng ngọn lửa ấy được cháy mãi và ngày càng chấy mãnh liệt hơn.

Trời đã về chiều, mặt trời đã gần khuất sau rặng núi. Đã đến lúc anh em phải tạm rời xa mảnh đất thân yêu mà nơi đó biết bao điều mới lạ anh em cảm nhận được sẽ mãi không bao giờ tàn phai. Chiếc xe cứ từ từ xa ngôi làng, nhưng tâm hồn anh em vẫn còn lưu luyến như không muốn rời xa.

 

Tập sinh Phanxicô

Giáng Sinh 2006

 


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà