Suy Nghĩ Và Chia Sẻ

NGƯỜI THƯỢNG-KƠHO VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN

 

Rất dễ có cảm giác khả quan khi nhìn vào đời sống dân Thượng-Kơho trong những năm gần đây, vấn đề đói ăn tuy còn lác đác đây đó, nhưng trước mắt không còn thấy đó là vấn đề lớn nữa, đặc biệt tại những vùng trồng cây cà phê và ruộng nước thì xem ra đời sống kinh tế nay khá ổn định.

Hiện nay hầu hết các gia đình người Thượng-Kơho đã mua sắm xe máy, máy cày tay, những gia đình nào thu nhập khá hơn thì mua máy cày bốn bánh hoặc xây nhà trị giá cả trăm triệu, không thấy cảnh vất vả lam lũ như cách đây trên 15-20 năm, trừ một số nhỏ vì thiếu chăm chú làm ăn, hoặc do lề thói canh tác quá lạc hậu thì vẫn còn sống trong cảnh nghèo như từ thuở nào.

Một phương tiện hữu dụng nhất cho công cuộc phát triển là máy cày tay, phải công nhận rằng máy Diesel Trung Quốc rẻ tiền đã đem lại sự giải phóng thật sự cho người Thượng, vì không còn phải gùi, phải vác, phải cuốc phải cày bằng sức người nữa, đàn bà phụ nữ nay có vẻ có cuộc sống thảnh thơi hơn nhiều so với trước đây.

Đó thật sự là một tin vui đem lại sự nhẹ nhõm cho rất nhiều người đã và đang quan tâm tới vấn đề phát triển cho người Thượng-Kơho. Dù sao đi nữa hoàn cảnh và điều kiện xã hội thực tế đã giúp vực dậy đời sống cho cả Cộng đồng dân tộc, cống hiến cho họ cơ hội thoát cảnh nghèo đói lạc hậu đã từng đeo bám họ từ bao đời qua.

Tuy nhiên trong thành công vẫn còn những bất cập dễ nhận ra. Có vui mừng thật đấy, nhưng còn thấy rất mong manh trong những biến đổi mau chóng của nền kinh tế thời nay, ví dụ cụ thể là có khá đông người Thượng-Kơho khi có tiền của thì phần lớn dồn vào chuyện mua sắm xây nhà hào nhoáng quá với nhu cầu cần thiết trong hoàn cảnh mới thoát cái nghèo, trong khi sự cần thiết hơn là đầu tư tái sản xuất thì ý thức còn rất nhỏ, còn vấn đề đất đai và khu vực sống thì mỗi lúc mỗi thu hẹp dần, rồi đây sẽ phải đối diện với một vấn đề hết sức nan giải cách riêng cho họ là không còn đủ đất để canh tác nữa.

Có thể nói người Thượng khi được mùa thì huy hoàng, mất mùa thì đói meo, nói như vậy là để thấy rằng sự khả quan của họ giống như ngôi nhà dựng trên nền cát.

Vẫn còn lệ thuộc vào cái may rủi nên trước mắt vẫn nhìn thấy cái viễn cảnh chưa có gì vững chắc.

Vấn đề là trong chuyện kinh tế người Thượng-Kơho ít biết chú trọng tích luỹ vốn liếng và ít tính toán cho việc tái sản xuất, thậm chí có thể nói rằng rất nhiều gia đình sống theo cách sống vốn có của kiểu sống miền Thượng, có bằng nào thì sào bằng đấy, nghĩ xa làm chi cho mệt !

Một điều đáng lo ngại là trong bối cảnh hiện nay, nếu không nỗ lực gì thêm nữa thì người Thượng-Kơho còn lâu mới hội nhập nổi với xã hội ngày nay, dễ bị gạt ra bên lề theo quy luật tự nhiên của thời đại, ví dụ do hoàn cảnh nhiều người Thượng-Kơho đã phải bán đất canh tác truyền thống và bị dồn về vùng sâu là nơi mà các điều kiện kinh tế xã hội thuộc vào loại thấp nhất, đặc biệt là về phương diện giáo dục, vì vậy một khi tình trạng dân trí thấp thì coi như điều kiện phát triển thuộc vào loại lận đận là phần chắc.

Cổ võ việc phát triển nông nghiệp ư ? chuyện ấy phải luôn song hành với việc cổ võ đi học, nhưng trong cái có vẻ là sự kỳ vọng này thì trong thực tế không thiếu những cái lo ngại, cụ thể cho thấy giới trẻ có học vấn thường xa rời Cộng đồng, chất xám ít ỏi nếu có được thì hầu như ít có tác dụng cho việc thăng tiến cho chính Cộng đồng của họ, bởi vì muốn phát triển thì không những chỉ có vấn đề vốn liếng mà cần chất xám về làng.

Một điều cần phải can đảm mà nói rằng : nền giáo dục kiểu khập khiễng thì cái lo ngại không phải chỉ là lo xa mà thôi, cái hiện tượng băng hoại trong giới trẻ có chút học vấn phải chăng nay đang tạo nên một vấn đề đáng phải suy nghĩ ? Càng học càng xa rời đồng bào, càng bị tha hoá về phẩm chất con người, đó là những mặt trái mà nhiều con em Thượng lãnh đủ trước nhất.

Do vậy, việc vận động thăng tiến Cộng đồng tại chỗ xem ra đem lại nhiều phần kỳ vọng hơn, cả Cộng đồng cùng tiến trong chuyện canh tác nông nghiệp, trong việc học biết và ứng dụng cụ thể những cái hay cái tốt từ bên ngoài, gây ý thức không để cho những tập tục tốt đẹp vốn có của mình bị mai một dần, đổi mới một cách lành mạnh từ bên trong Cộng đồng, cái học được từ bên ngoài nếu có thì hiện nay tác dụng còn rất nhỏ, trong khi phải hết sức để ý loại bỏ những cái băng hoại do nền giáo dục thời đại mang đến.

Cần phải có cái nhìn thật thực tế cho vấn đề, và đứng từ nhiều góc độ khác nhau, giới trẻ gọi là có chút học hành thì thường tách khỏi xóm làng vì nhu cầu công việc, do vậy xóm làng bị mất đi cái vốn liếng tri thức nhỏ bé, nuôi cho con ăn học để rồi một ngày kia nhìn chúng đi khỏi địa phương của mình.

Có không ít trường hợp dựng vợ gả chồng với những người khác hoặc không tôn giáo, thế là niềm tin coi như bị rơi xuống hàng thứ yếu.

Hấp thụ một nền giáo dục, nhưng cần giúp phân biệt đâu là tinh hoa và đâu là những cái tiêu cực, đó là những cái mà những con em Thượng đi học thời nay cần được bổ sung thêm, chuyện này phải chăng đã tới lúc cấp thiết ?

Nhưng ai có thể đảm đương chuyện đó ?

Trong thực tế thời nay nhiều gia đình đành bó tay, nên họ trông chờ vào Cộng đồng hay Giáo xứ, nếu không bổ sung thì Hội Thánh có nguy cơ bị mất đi những lớp người có chút học vấn.

Vậy trong vấn đề phát triển cho người Thượng-Kơho thì cần phải làm gì ?

Họ phải biết đứng trên chính đôi chân của họ, không quá ỷ lại vào bất cứ ai từ bên ngoài.

Phát triển thì cần vốn liếng, cần chất xám, nhưng đối với người Thượng-Kơho thì cần những con người đi vận động sớm hôm, ví dụ có thời phải đi vận động từng nhà đào hố vệ sinh, vận động đào giếng, vận động trồng và tưới cây cà phê…, nói chung là phải có người thúc đẩy, chỉ vẽ…, chính cái lúc này cái chất xám tác dụng hữu hiệu hơn cả.

Có thể ví người Thượng-Kơho giống như chiếc xe, muốn khởi động thì phải đẩy một đoạn cho nó nổ máy thì cái xe mới có thể tự chạy được.

Nói tóm lại là phát triển phải là phát triển con người toàn diện, nếu phát triển vật chất mà không phát triển tinh thần thì hậu quả sẽ là cái gì ? sớm muộn rồi cũng sẽ thấy.

Đó là những nét vui buồn, là những cái đáng mừng và những cái đáng lo cho người Thượng-Kơho trong thời đại ngày nay.

May mắn thay ! thời nay tại các nhà thờ, cách riêng đối với người Thượng đó không chỉ là nơi thuần túy cho sinh hoạt phụng vụ, nhưng là nơi đủ uy tín và thế giá để nhắc nhở, để cảnh tĩnh họ trước biết bao những thách đố mà họ đang gặp phải, nhờ đó mà biết bao nhiêu giá trị truyền thống của họ được bảo toàn và giúp chuyển hóa theo hướng tích cực và lành mạnh theo đường hướng Tin Mừng.

Hướng đi này tuy còn nhiều khó khăn, nhưng rất nhiều hy vọng…

 

Lm. Fx. Brel

Tháng 10/2007 tại Giáo xứ Tam bố - Đàlạt

 

 


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà