Toà Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

Đàlạt, ngày 29 tháng 11 năm 2006

Kính gửi :    Quý Cha,

các Tu sĩ – Chủng sinh

và Anh Chị Em

trong Gia Đình Giáo Phận

 

Thư Mùa Vọng 2007

 

Quý cha và anh chị em thân mến,

Đời sống của mọi loài thọ tạo, từ cỏ cây, sinh vật cho đến con người, luôn tiếp diễn theo nhịp điệu của thời gian, đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Mùa Vọng trở lại là để chúng ta bước vào một chu kỳ mới, bỏ lại đàng sau những gì là già nua, cằn cỗi để hướng về phía trước, cho mầm sống lại được tự do vươn lên, cho cây cối lại đơm hoa kết trái. Mùa vọng quả thực là mùa của sự sống và của sức sống tràn đầy hy vọng. Chính trong viễn tượng này mà tôi muốn nhắc lại cho anh chị em hai hình ảnh cảm động, đầy ý nghĩa đối với mọi kitô hữu và đặc biệt đối với Giáo Phận chúng ta trong Năm Thánh kỷ niệm 80 năm Truyền Giáo cho anh chị em Dân Tộc :

-        Trước hết là hình ảnh của thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta đang kỷ niệm 500 năm ngày sinh của ngài : những ngày cuối đời trên đảo Thượng Xuyên, ngay cửa khẩu Quảng Châu, thánh nhân vẫn tràn đầy hy vọng được loan báo Tin Mừng cho người Trung Hoa, cho lục địa mênh mông là Châu Á. Hơi thở cuối cùng của ngài vẫn là hơi thở hy vọng : “Lạy Chúa, còn nữa…”.

-        Thứ đến là hình ảnh vốn đã khắc sâu trong ký ức của Giáo phận chúng ta : đó là hình ảnh của Đức Cha Gioan Cassaigne, người mà cách đây 80 năm đã cúi xuống trên người chị em nghèo khổ, tật bệnh nhất của chúng ta, bà Maria K’Trut. Bà đã trút hơi thở trong tình thương an ủi và trong niềm Hy Vọng lớn lao nhất, niềm hy vọng Phục Sinh.

Gợi lại hai hình ảnh quý giá đó, tôi mong muốn anh chị em hiểu rằng, nếu Mùa Vọng là mùa trông đợi Đức Kitô đến thì việc trông đợi đó không chỉ được diễn tả qua các nghi lễ, hay cử hành trong phụng vụ mà còn phải được diễn tả cách sống động và mãnh liệt ngay trong lòng cuộc sống. Như chúng ta thấy, nơi cuộc đời thánh Phanxicô Xaviê, lời khẩn cầu “Maranatha” (Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến) đã biến thành cuộc đời hiến dâng vì niềm hy vọng của muôn vạn con người trên lục địa Châu Á ; và nơi cuộc đời của Đức Cha Cassaigne, lời khẩn xin đó đã thành lời ủi an, chữa lành, lời phục hồi nhân phẩm cho những con người đau khổ, nghèo hèn nhất trên mảnh đất Lâm Đồng của chúng ta. Mùa Vọng quả thật là thời gian để chúng ta sống cách sâu xa hơn mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Thế của Đức Giêsu Kitô, để cho mọi con người, bất kể họ là ai, được nhận biết và cảm nếm Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa.

Anh chị em rất thân mến,

Với những ý nghĩa đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ, chủng sinh cũng như mọi tín hữu trong Giáo Phận, hãy bước vào Mùa Vọng với tinh thần “yêu thương và phục vụ”, như lá thư của HĐGMVN năm nay kêu gọi, bởi lẽ chỉ có tình yêu biết phục vụ mới khơi dậy niềm hy vọng thực sự nơi con người, và cũng chỉ có sự phục vụ trong tình yêu mà Đức Kitô mới có thể đến trong lòng người cũng như trong lòng thế giới vốn đang đầy dẫy những cuộc đời đau khổ, bị bỏ rơi hoặc chà đạp. Chính vì thế, tôi muốn lấy “Ba dụ ngôn lớn của Đức Giêsu” mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nêu ra trong Thông Điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của ngài làm kim chỉ nam cho đời sống cũng như hành động của chúng ta trong Mùa Vọng này :

-        Trước hết, với dụ ngôn “Người phú hộ và Ladarô nghèo khó” (Lc 16,19-31) : chúng ta hãy yêu thương và phục vụ những người sống ngay bên cạnh mình. Đừng để ai trong gia đình hay cộng đồng của mình phải túng thiếu, bị khinh miệt hoặc bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống.

-        Với dụ ngôn “Người Samaritanô nhân hậu” (Lc 10,25-37) : chúng ta hãy yêu thương và phục vụ tha nhân, bất kỳ họ là ai. Hãy trở nên người bạn, người thân cận cả với những người rất xa lạ với chúng ta, về tôn giáo, về màu da hay ngôn ngữ. Về điều này, có lẽ chúng ta nên ý thức rằng, người Kitô hữu trong Giáo Phận vẫn là thiểu số, chung quanh chúng ta còn biết bao anh chị em vẫn chờ đợi lời rao giảng cũng như chứng từ đích thực của chúng ta về Tình Yêu của Thiên Chúa, về Tin Mừng của Đức Kitô.

-        Và cuối cùng, với dụ ngôn “Ngày Chung Thẩm” (Mt 25,31-46) : chúng ta hãy yêu thương và phục vụ mọi người như thể là cho chính Chúa, nghĩa là bằng một tình yêu chân thật, vô vị lợi, không mưu cầu gì khác ngoài việc để cho chính Tình Yêu lên tiếng qua những hành vi phục vụ rất âm thầm của chúng ta.

Quả thật, đối với người kitô hữu, niềm hy vọng Chúa đến luôn luôn là niềm hy vọng tích cực và năng động. Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày, trong Bí tích Thánh Thể cũng như trong những người anh em bé mọn của Ngài, và ngược lại, Chúa vẫn hằng kêu mời chúng ta dâng hiến cuộc sống mình để phục vụ cho tha nhân, để nhờ đó Ngài có thể chăm sóc con người cách gần gũi, cụ thể, bằng chính bàn tay của chúng ta, và có thể yêu thương từng con người, nhất là những người nghèo khó, mọn hèn nhất, qua trái tim và những cử chỉ yêu thương mà chúng ta dành cho tha nhân, cho từng con người mà chúng ta gặp gỡ.

Anh chị em rất thân mến,

Trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh kỷ niệm 80 năm Truyền Giáo cho anh chị em Dân Tộc của Giáo Phận chúng ta, tôi muốn kết thúc bức thư ngỏ này bằng lời mở đầu của Đức Giêsu trong Sứ Mạng Cứu Thế của Ngài, mong anh chị em hãy mang lấy tâm tình của chính Đức Kitô, như cách thức tốt đẹp nhất để tất cả chúng ta bước vào Mùa Vọng cũng như sống cách hiệu quả nhất Năm Hồng Phúc mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta :

“Thần Khí Chúa ở trên tôi,

bởi Người đã xức dầu cho tôi,

Người sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó,

ban bố ân xá cho kẻ tù đầy,

cho người mù được thấy,

cho kẻ bị áp bức được giải oan,

loan báo năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19)

 

 

Thân ái

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám Mục Giáo Phận Đàlạt.

 


Về trang Mục Lục