Tòa Giám MỤc

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

Đàlạt ngày 19 tháng 7 năm 2008

 

 

Kính gửi : Quý Cha

Các Tu sĩ, Chủng sinh

Anh Chị Em giáo dân

trong Gia Đình Giáo phận

 

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,

Ngày 26 tháng 7 tới đây là lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên, Bổn Mạng các Giảng Viên Giáo lý và cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho việc DẠY và HỌC GIÁO LÝ trong Giáo Phận. Nhân dịp này, tôi gửi tới Quý Cha và Anh Chị Em một số giáo huấn của Hội Thánh liên quan tới vấn đề giáo dục đức tin trong gia đình, như Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2007 đề cập tới.

Thưa Quý Cha và Anh Chị Em,

Thư Chung nhận định rằng đời sống gia đình hiện tại còn nhiều điểm đáng quan ngại, cần được chấn chỉnh. Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi mọi người phải hết sức lưu tâm đến môi trường giáo dục gia đình trong năm nay.

Trước hết, cần phải nhắc lại rằng Hội Thánh luôn xem gia đình là môi trường giáo dục không thể thay thế (x. LG 35 ; DGL 68). Gia đình phải là nơi Tin Mừng được truyền đạt và tỏa sáng, là môi trường và phương tiện phát triển đức tin (TC 28).

Trong gia đình, cha mẹ, ông bà nội ngoại và các thành viên khác đóng vai trò chủ động trong việc giáo dục (TC 28). Đặc biệt, qua Bí tích Hôn nhân, cha mẹ nhận lãnh trách nhiệm là người giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái. Cha mẹ hãy giáo dục con cái về nhân bản, về tình yêu nhân loại, về đức tin (x. Hướng Dẫn Tổng Quát việc dạy Giáo lý của Thánh Bộ Giáo Sĩ số 255).

Không có phương thế giáo dục nào hiệu nghiệm bằng làm gương sáng. Cha mẹ hãy dạy con cái bằng gương sáng như dành cho con cái sự trìu mến, yêu thương và tôn trọng, chuyên chăm cầu nguyện, năng lãnh nhận các bí tích… Các chứng tá này nhiều khi âm thầm lặng lẽ, nhưng kiên trì ngày qua ngày sẽ mang lại nhiều kết quả (x.DGL 68). Các chứng tá này được bổ túc qua việc giải thích ý nghĩa tôn giáo của các dịp lễ hay các biến cố của gia đình như “lãnh nhận các bí tích, các lễ trọng, một em bé sinh ra, cái chết của người thân” (DGL 68 ; TC 28). Ngoài ra, cha mẹ phải lo cho con cái theo học các lớp giáo lý có tổ chức tại giáo xứ (x. TC 15), vì “trong nền giáo dục Kitô giáo, gia đình không thể tách rời khỏi giáo xứ” (TC 29).

 

Còn các giảng viên giáo lý thân mến,

Khi Thư Chung nhận xét rằng : “Trong lãnh vực đức tin, nhiều phụ huynh Công giáo vẫn còn lơ là hoặc không lo lắng cho con em tham dự những lớp giáo lý tại giáo xứ” (số 15) là gián tiếp kêu gọi các con hãy giúp đỡ các bậc cha mẹ trong việc giáo dục đức tin. Cha mong muốn các con hãy cố gắng học hỏi, hi sinh, làm gương sáng và nhiệt thành hơn để việc trợ giúp giáo dục đức tin của các con mang lại nhiều kết quả.


Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,

Giáo dục Kitô Giáo là trách nhiệm của mọi người chúng ta và, trong hoàn cảnh hiện nay, nó còn “là một sứ mạng cấp bách” (TC 39). Ước gì phương châm mà Thư Chung đề ra : “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai” thúc đẩy các gia đình quan tâm hơn nữa tới việc chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình.

Nhờ lời cầu bầu của Chân Phước Anrê Phú Yên, tôi hi vọng tất cả chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ trong Gia đình Giáo Phận, sẽ nỗ lực chu toàn trách nhiệm giáo dục này theo gương Thánh Bổn Mạng là dám sống điều mình tin, điều mình giảng dạy. Xin Ngài chúc lành cho tất cả chúng ta và cho công việc giáo dục của chúng ta.

 

Thân ái

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 Giám Mục Giáo Phận Đàlạt

 

 

 


Về trang Mục Lục