Tòa Giám Mục

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng                                                          

                                                                   Đàlạt ngày 27 tháng 11 năm 2010

                                                                   Kính gửi :    Quý Cha

                                                                                      Các Tu sĩ, Chủng sinh

và Anh Chị Em

trong Gia Đình Giáo Phận

 

Thư Mùa Vọng 2010

Anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em,

Để làm rạng Danh Thiên Chúa (Rm 15,7)

 

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến

Chúng ta vừa trải qua những biến cố thật trọng đại không những đối với Giáo Hội tại Việt Nam mà còn đối với chính Giáo Phận Đàlạt thân yêu của chúng ta. Thật vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, một Đại Hội Dân Chúa đã được tổ chức và trong ngày mừng Kim Khánh Giáo Phận, một lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận cũng đã được diễn ra. Cả hai biến cố đều nói lên cùng một điều : tất cả nỗ lực của Giáo Hội trong thời điểm hiện tại đều nhắm đến việc phục vụ Dân Chúa, làm sao cho Dân Chúa ngày càng trở nên một và ngày càng lớn lên trong Niềm Tin, Niềm Cậy Trông cũng như Lòng Mến đối Thiên Chúa và đối với mọi người.

Chính vì thế, Mùa Vọng năm nay đến với chúng ta quả thật như một Cánh Cửa rộng mở, Cánh Cửa của Tình Yêu và Niềm Hy Vọng mà Thiên Chúa kêu mời Dân của Ngài bước vào trong năm Phụng vụ mới này.

Như anh chị em biết, Giáo Hội là cộng đoàn được chính Thiên Chúa kêu gọi và qui tụ, một cộng đoàn vừa gắn bó với nhau như một Gia Đình, vừa rộng mở để yêu thương và phục vụ mọi người, không loại trừ một ai. Quả thực, chúng ta mang niềm hy vọng về một “gia đình chung cho cả nhân loại”. Theo nghĩa này, Mùa Vọng trước hết là thời gian thuận lợi để chúng ta xây dựng mối giây bác ái, yêu thương và hiệp nhất trong các gia đình, trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong tất cả Giáo phận của chúng ta. Chúng ta phải thành thật nhận rằng, những nguy cơ đưa đến sự đổ vỡ, phân tán hoặc thái độ thờ ơ, nghi ngờ, thậm chí loại trừ lẫn nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội ngày càng trở nên trầm trọng. Ngay cả đối với nhiều gia đình kitô hữu, việc giữ gìn bầu khí yêu thương, hiệp nhất trong gia đình không còn là điều dễ dàng. Trong các cộng đồng giáo xứ của chúng ta cũng thế, vẫn không thiếu những người, những gia đình, vì hoàn cảnh vật chất hoặc tinh thần, bị đẩy ra ngoài lề, bị khinh thường hay không còn được ai quan tâm đến. Vì thế, chúng ta sẽ không thể bước qua “ngưỡng cửa Hy Vọng” nếu trước hết chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, mỗi giáo xứ không nỗ lực hòa giải với nhau, “đón nhận nhau” như lời của thánh Phaolô trong thư gửi Tín hữu Roma (Rm 15,7). Chính qua việc “đón nhận lẫn nhau” mà cánh cửa của niềm Hy Vọng, của niềm yêu thương tin cậy, mới thực sự rộng mở cho mỗi tâm hồn cũng như mọi người trong gia đình hay cộng đồng của chúng ta.

Thứ đến, “Cánh Cửa Hy Vọng” là Cánh Cửa mà Thiên Chúa mở ra cho mọi con người, không loại trừ một ai. Theo nghĩa này, Mùa Vọng phải là thời gian để tất cả chúng ta sống hiền hòa hơn nữa, rộng rãi hơn nữa, dấn thân phục vụ hơn nữa, đối với mọi người đang chung sống với chúng ta trong xã hội này. Người kitô hữu là người mang chính niềm hy vọng của Thiên Chúa đối với nhân loại, và dấu chỉ của người mang niềm hy vọng không gì khác hơn là sự sẵn sàng dấn thân, phục vụ vô vị lợi, cho đi mà không hề tính toán. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, trong xã hội hôm nay, lối sống ích kỷ, thủ lợi, cũng như khuynh hướng hưởng thụ đã khiến con người ngày càng khô cạn không những về đời sống tâm linh mà còn cả về tình thương, tình nghĩa đối với nhau. Trong một bối cảnh như thế, người kitô hữu lại càng được kêu gọi làm chứng cho Tình Yêu nhưng không, Tình Yêu mang sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, sống Mùa Vọng là sống chứng từ về Niềm Hy Vọng mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả nhân loại trong Đức Giêsu Kitô, Đấng là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Một cách cụ thể hơn, thời gian Mùa Vọng là thời gian hết sức thuận lợi để người kitô hữu chúng ta làm việc thiện, nghĩa là làm điều tốt cho một ai đó, từ tấm lòng yêu thương của mình, như chính Đức Kitô đã đến và đã không ngừng tìm kiếm những kẻ không còn được ai tôn trọng, những kẻ bị ruồng rẫy, bị bỏ rơi.

Anh chị em thân mến,

Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận mà chúng ta vừa khánh thành không nhằm mục đích nào khác hơn là thăng tiến Dân Chúa trên mọi lãnh vực, từ đức tin, lòng mến, cho đến khả năng dấn thân phục vụ con người trong mọi lãnh vực. Vì thế, chúng ta có thể nói đến Mùa Vọng theo nghĩa rộng hơn và đặc biệt hơn : Mùa Vọng của tất cả Giáo Phận Đàlạt chúng ta trên con đường trưởng thành và dấn thân phục vụ cho Tin Mừng.

Nếu chúng ta đã cùng nhau xây lên cơ sở, trang bị bên ngoài thì đây là lúc chúng ta phải đem lại một nội dung cũng những trang bị tinh thần cần thiết cho cơ sở đó. Vì thế, đây là thời gian để mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận, linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như anh chị em giáo dân, cùng nhau hy sinh và cầu nguyện, xin Ơn Chúa gin giữ và dẫn dắt, để chúng ta biết sống và biết hoạt động như thế nào cho đúng sứ mạng của người kitô hữu giữa lòng cuộc sống hôm nay.

Ôi Maria, là Nữ Vương Nhân Lành, là Đấng làm cho chúng con được sống, được vui được cậy, xin Mẹ ở bên chúng con và dẫn đưa chúng con đi vào Cánh Cửa Hy Vọng mà Đức Giêsu Con của Mẹ đã mở ra cho chúng con. Amen

 

                                                                   Lm. Phaolô Lê Đức Huân

                                                                Giám Quản Giáo Phận Đàlạt


Về trang Mục Lục