Điều
gì đã làm cho Mẹ Têrêxa thành một phụ nữ đặc biệt như thế ? (phần hai).
Cuộc đàm thoại với Cha Brian Kolodiejchuk, Thừa Sai của
dòng Bác Ái.
La-mã, thứ Sáu ngày
17 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) - Mẹ Têrêxa kính trọng những tôn giáo khác nhưng không bao giờ chấp
nhận sự dàn xếp, nhượng bộ với chính đức tin của Mẹ.
Đấy mới chỉ là một
mặt nhỏ của một trong những nhân vật trổi bật nhất của thế kỷ thứ 20. Để hiểu rõ
hơn Mẹ Têrêxa, Zenit đã phỏng vấn Cha Brian Kolodiejchuk, một trong những nam tu
sĩ đầu tiên của dòng Bác Ái và là người thỉnh cầu cho việc phong Á Thánh Mẹ
Têrêxa. Mẹ Têrêxa sẽ được phong Chân Phước Chúa Nhật 19 tháng 10 tới, tại công
trường Thánh Phêrô, bởi ĐGH GP II.
Đây là phần thứ hai của cuộc đàm thoại này được phát hành
qua 3 đoạn.
Hỏi : Để
xác quyết tin -tức của nghi lễ phong Á Thánh cho Mẹ Têrêxa, Sơ Nirmala, Mẹ Tổng
Bề Trên của những Tu Sĩ Thừa Sai Bác Ái, và cả Cha nữa, đều nhìn nhận trong một
tuyên cáo là « chứng từ và sứ điệp của Mẹ Têrêxa được hâm mộ cách sâu đậm
bởi tất cả các tôn giáo. Điều này là dấu chỉ cho thấy là Thiên Chúa vẫn còn yêu
thương nhân loại thời nay ». Trong mức độ nào Mẹ Têrêxa đóng góp vào sự
hiệp nhất và sự đối thoại liên-tôn–giáo ? ».
Cha B.K. :
Mẹ Têrêxa phục vụ mọi người không nề hà giai cấp, niềm tin, mầu da hay quốc tịch
của họ. Bằng cách này, Mẹ làm chứng cho chân lý mà chính Mẹ đã công bố :
« tất cả mọi người đều là con cái Chúa ; được tạo dựng để yêu thương
và để được yêu ».
Mẹ nhấn mạnh đến dữ kiện là tất cả chúng ta đều là con cái
của « một Cha đầy tình yêu » và hy vọng là tất cả chúng ta một ngày nào
đó sẽ đạt đến trình độ nhận diện ra chân lý ấy ».
Đồng thời điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng Mẹ Têrêxa
kính trọng tất cả mọi tôn giáo và có rất nhiều bạn bè theo các đạo khác. Nhưng Mẹ
không bao giờ chấp nhận sự dàn xếp, nhượng bộ với chính đức tin của Mẹ. Sự chân
thành và sự trong suốt của Mẹ về điều đó rất được quý chuộng. Và thực thế, thiên
hạ kính trọng những xác tín tôn giáo của Mẹ.
Mẹ đi khắp nơi dưới cương vị « một thừa sai », một
nữ tu công giáo, một sứ giả của Tin Mừng và Mẹ được chấp nhận cũng như được trọng
kính như thế. Sự hiện diện của Mẹ đã là một sự tuyên dương đức tin của Mẹ và là
một nhân chứng sống động của dung nhan đích thực của Giáo Hội. Như Đấng Tôn Sư
và Chúa của Mẹ, Mẹ là một người bạn gái của người thấp hèn nhất và của người cùng
cực.
Từ ngày Mẹ từ giã cõi đời, những người thuộc về mọi tôn giáo
đều đến cầu nguyện trước mộ Mẹ vì họ bị thu hút bởi đời sống và sứ điệp của Mẹ.
Bên Ấn Độ cũng thế, những người thuộc các tôn giáo khác nhau đều tụ họp lại để
vinh danh đời sống và công trình của Mẹ. Mẹ Têrêxa tiếp tục là một nhân tố của
sự hiệp nhất.
Hỏi : Khi
Mẹ đã nhận đời sống nữ tu, Anges Gonxha Bojaxhiu, vị sáng lập tương lai của
dòng Thừa Sai Bác Ái, đã chọn một tên cho mình bằng cách tự hiến mình dưới sự
che chở của Thánh Têrêxa thành Lisieux ,quan thầy của truyền giáo. Mẹ Têrêxa đã
để lại di sản gì cho các nhà truyền giáo của thế kỷ thứ 21 này ?
Cha B.K. :
Dù Mẹ Têrêxa đã sống điều mà chúng ta gọi cách thông thường một đời sống tu trì
« giữa đời », nhưng lời cầu nguyện chiếm chỗ chính trong ơn gọi của Mẹ.
Sự liên hệ của Mẹ Têrêxa với Thiên Chúa là nền tảng của tất
cả hoạt động của Mẹ và điều này đã biến Mẹ trở thành một nữ tu chiêm niệm thực
sự. Gương của Mẹ nhắc chúng ta một lần nữa là tất cả hoạt động truyền giáo phải
khởi đầu và kết thúc trong cầu nguyện. Cầu nguyện và hy sinh là những dụng cụ
truyền giáo thứ nhất của Mẹ giống như gương của thánh quan thầy của Mẹ, Thánh Têrêxa
Hài Đồng Giêsu.
Thiên hạ luôn bị quyến rũ để giảm hạ sứ vụ truyền giáo như
một phục vụ xã hội. Nhưng đối với Mẹ Têrêxa, một nhà truyền giáo phải là
« một người mang tình yêu Thiên Chúa ». Nhiệm vụ này là mục đích duy
nhất của tất cả hoạt động tông đồ của Mẹ.
Mẹ cố gắng làm toả rạng tình yêu của Thiên Chúa trong
những trường hợp cụ thể của đời sống mỗi ngày. Nuôi những kẻ đói khát, che mặc
những người trần truồng, chăm sóc các bệnh nhân, hay thực hiện bất cứ việc tông
đồ khác, đó là cách thức Mẹ dùng để dồn tình yêu của Thiên Chúa đến con người.
Mẹ Têrêxa đã tìm kiếm dung nhan Chúa Kitô trong cầu nguyện
và sứ vụ tông đồ và do đó Mẹ đã trở thành
một nữ tu chiêm niệm thực sự giữa lòng thế gian. Mẹ bắt đầu bằng cầu nguyện, đặc
biệt của Bí Tích Thánh Thể để đi đến những
người nghèo và từ những người nghèo Mẹ trở về với cầu nguyện.
Mẹ thường hay lập đi lập lại : « Tôi không được
gọi để được thành công danh vọng nhưng để giữ lòng trung thành ». Đó là cách
thức Mẹ dùng để xác quyết rằng sự trung thành với sứ vụ đã được giao phó cho Mẹ
quan trọng hơn những kết quả hay sự nổi tiếng trong dân chúng mà Mẹ được hưởng.
Sứ vụ của Mẹ nơi những người nghèo không phải là để có uy
thế nhưng để phục vụ. Điều chính yếu đối với Mẹ là nhận chỗ cuối cùng giữa những
anh chị em của Mẹ. Mẹ được nung đốt bởi một sự thèm muốn : trao chuyển tình
yêu của Thiên Chúa cho những người nghèo và những người thiếu thốn.
Để kết luận, tôi có thể nói rằng phải luôn giữ trong tâm
trí nguồn gốc siêu nhiên và mục đích của mọi sứ vụ, ngay cả lúc chúng ta thực
hiện một công tác nhất thời. Cách sống đó, Mẹ Têrêxa vẫn luôn là một mẫu gương.
Tất cả những điều Mẹ thực hiện, Mẹ đã làm để truyền thông tình yêu của Thiên Chúa
cho những người Mẹ phục vụ. Và để thực hiện điều đó, cầu nguyện phải có chỗ đứng
trước tiên trong đời sống truyền giáo. Rốt cuộc : chỉ một mình sự thánh
thiện trong đời sống không thể diễn tả hết sứ điệp của tình yêu Thiên Chúa cách
trọn vẹn được.
Hỏi : Vai
trò của Mẹ Têrêxa dưới cương vị một nhà sáng lập dòng, lan rộng đến các nam nữ
tu sĩ sống giữa đời và sống đời chiêm niệm, các linh mục và các giáo dân tận
hiến. Mẹ cũng đã khuyến khích những người cộng tác cùng tham gia vào việc phục
vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Làm như thế Mẹ không sợ bị
chỉ trích là thu hẹp công việc của Những Tu Sĩ Thừa Sai Bác Ái thành một phục vụ
xã hội đơn giản, mặc dù sự phục vụ này đem lại nhiều kết quả tốt, hay
sao ?
Cha B.K. :
Mẹ Têrêxa đã thường nói rằng chúng tôi không phải là những phụ tá viên xã hội mặc
dù chúng tôi làm công việc xã hội. Và Mẹ đã thêm : « Chúng ta làm điều
đó cho Một Người ». Điều mà Mẹ muốn nói, rốt cuộc, chính là cho Chúa Giêsu
mà sự phục vụ khiêm nhượng của mẹ đã được dâng hiến. Trong nền tảng của sự công
bố này người ta tìm thấy điều mà Mẹ đã thường gọi : « Tin Mừng trên 5
đầu ngón tay », vì Mẹ thường đếm trên 5 đầu ngón tay của Mẹ những lời của
thánh Mát-Thêu 25,40 « you did it to me »
(chính là cho Ta mà ngươi đã làm điều ấy ).
Dù bất cứ việc gì Mẹ đang thực hiện, Mẹ luôn giữ chân lý
ấy trong tim Mẹ. Chính với Chúa Giêsu mà Mẹ đã gặp khi Mẹ cầu nguyện. Chính
Chúa Giêsu mà Mẹ đụng tới qua những người nghèo. Chính Chúa Giêsu mà Mẹ gặp gỡ
trong mỗi người mà Mẹ tiếp xúc. Và một lần nữa, Mẹ đã trở thành thực sự một
« tu sĩ chiêm niệm giữa lòng đời », kẻ thấy, nhận biết và phục vụ
Thiên Chúa đang hiện diện trong mỗi cá nhân mà Mẹ gặp và trong mỗi biến cố.
Mẹ Têrêxa không bao giờ thất lạc trong những thành quả gặt
hái mặc dù những thành quả rất là đáng kể. Điều quan trọng đối với Mẹ chính là
người trước mắt Mẹ, trong lúc hiện tại, người cần đến tình yêu và sự chú tâm
của Mẹ - ngay bây giờ.
Mẹ xác tín cách sâu xa rằng tất cả những điều mà Mẹ thực
hiện được đều là « công trình của
Chúa », va Thiên Chúa dùng « sự bé nhỏ của Mẹ để tỏa lộ uy quyền cao
cả của Ngài ». Và khi Mẹ nói về những thành quả, chỉ là để trình bầy cách
hiển nhiên những kỳ diệu mà « Chúa thực hiện ». Mẹ đã thành công trong
việc tạo ra một chiều kích chiêm niệm cho việc
làm của Mẹ, và chính điều đó đã khiến công việc này không trở thành một
việc làm xã hội đơn giản, dù công việc có được ca tụng thế nào đi nữa.
Hỏi : Một
số người chỉ trích chuyện Mẹ Têrêxa chăm sóc những người sống ngoài vòng xã hội mà không nhắm mục
đích thay đổi cơ cấu xã hội qua công trình của Mẹ. Cha giải thích thế nào thái độ
này của Mệ Têrêxa ?
Cha B.K. :
Trọn cuộc sống của Mẹ Têrêxa nhắm mục đích đáp lời gọi của Chúa mà Mẹ đã nhận năm
1946. Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 1946, Mẹ đã có những cuộc gặp gỡ huyền bí với
Chúa Kitô để đi đến việc sáng lập dòng các thừa sai bác ái. Những kinh nghiệm mãnh
liệt này đã là lý do đích thực và là động cơ cho sự phục vụ những người nghèo.
Mẹ rất ý thức điều đó.
Sự lo nghĩ đầu tiên của Mẹ là theo tiếng gọi mà Mẹ đã nhận
của Chúa Kitô, lời mời gọi không có hàm chứa tiếng gọi để thay đổi những cơ cấu
xã hội. Sứ vụ của Mẹ là để trao tình yêu Thiên Chúa cho những người nghèo nhất
trong những người nghèo qua công việc khiêm nhượng của Mẹ.
Mẹ đã được gọi để đi vào thế giới của nghèo khổ và để đem
Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa đến những người nghèo, chứ không phải để giải
quyết những vấn đề chính trị, kinh tế hay xã hội của thế giới. Mẹ đã hoàn toàn ý
thức được điều đó và không khi nào chịu
thương lượng dàn xếp qui tắc này với thiên hạ dù vì bất cứ lý do nào. Có lần Mẹ
đã tuyên bố : « Nếu tôi vào trong những chuyện chính trị, tôi sẽ không
có đủ thời giờ để yêu thương », và điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thực
trong trường hợp Mẹ.
Lý do mà Mẹ Têrêxa đã dấn thân cách trực tiếp trong công
việc biến đổi xã hội là điều Mẹ theo đuổi chính ơn gọi của Mẹ. Mẹ có một sứ mệnh
phải chu toàn giữa một nhóm người riêng biệt, và Mẹ đã dấn thân trong một lãnh
vực riêng biệt của sự phục vụ những người nghèo.
Mẹ đã biết rằng Mẹ không thể làm được tất cả nhưng Mẹ đã cố
gắng làm được chừng nào Mẹ có thể ở nơi mà Mẹ đã được gọi. Mẹ thường nói :
« Ngươi không thể làm điều mà ta có thể làm ; ta không thể làm được điều
mà ngưoi có thể làm, nhưng cùng nhau, chúng ta có thể thực hiện « một cái
gì đó mỹ miều cho Thiên Chúa ».
Trong khi những người khác làm việc cách chính thức để
thay đổi các cơ cấu xã hội, Mẹ đã chú tâm vào chuyện hiến tặng một sự giúp đỡ hữu
hiệu và ngay lập tức những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người
trong cảnh thiếu thốn nhất. Tặng cho người ta một cái cần câu là điều cần thiết để đi câu, nhưng phải có người lo lắng cho họ
có cá ăn để họ có sức mà cầm cần câu.
Trần văn Toàn, chuyển ngữ