Sơ Nirmala, Bề Trên dòng Thừa Sai Bác Ái, gợi lại kỷ niệm của Mẹ Tê-rêxa.

 

La-mã, thứ Ba ngày 21 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – « Vào năm 1958, tháng Ba, tôi đã gõ cửa nhà dòng và một nữ tu ra mở cửa cho tôi. Tôi nói với sơ này rằng tôi muốn nói chuyện với Mẹ Têrêsa. Mẹ đã đến gặp tôi. Mẹ đã vào nhà cũng bằng chính cửa này. Tôi nhìn Mẹ và điều đầu tiên làm tôi rung động là ánh mắt nhìn của Mẹ. Khi nhìn Mẹ, tôi thầm nghĩ : Bà này không thuộc về thế gian này. Bà thuộc về nước Trời ».

 

45 năm trôi qua, vào năm 1997, chính Sơ Nirmala đã được Mẹ Têrêxa chọn để kế vị Ngài dẫn dắt nhà dòng Thừa Sai Bác Ái. Nhân dịp lễ phong Á Thánh cho Mẹ Têrêxa thành Calcutta vào ngày chúa nhật 19/10 vừa qua, Sơ Nirmala đã trả lời những câu phỏng vấn của nhật báo Ý « Avvenire ».

 

Hỏi : Thưa Sơ Nirmala, lễ phong Á Thánh cho Mẹ Têrêxa có ý ghĩa gì cho Sơ ?

Đó là sự công nhận là Thiên Chúa đã chấp thuận đời sống Mẹ đã sống và Mẹ xứng đáng được nâng lên hàng vinh dự của các Chân Phước. Đó cũng là điều khao khát cho tất cả chúng tôi : như Mẹ Têrêxa, chúng tôi, cũng thế, đều có thể trở thành các thánh. Chúng ta tất cả có thể trở thành các thánh. Chúng ta có Mẹ, một người trên cao mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng, mà đời sống, những nhân đức của Mẹ đều đáng được bắt chước.

 

Hỏi : Mẹ Têrêxa đã  gọi sơ là « nữ luật sư của những người nghèo » vì bằng cấp của sơ.

Chính Mẹ Têrêxa đã yêu cầu tôi học luật khoa. Khi tôi đến Calcutta tôi chưa có học luật. Tôi đã học xong đại học nhưng tôi chưa có chọn ngành chuyên môn. Sau khi tuyên khấn và sau lời khấn trọn đời đầu tiên của tôi, Mẹ đã yêu cầu tôi học luật. Tôi đã lấy được bằng cấp nhưng tôi chưa bao giờ thực dụng. Một hôm, tôi hỏi Mẹ : « Thưa Mẹ, tại sao Mẹ đã muốn con học luật ? ». Sau đây là câu trả lời của Mẹ : « Con đã muốn học luật nhưng con đã đến đây cho Mẹ và từ bỏ việc học hành của con. Mẹ chỉ cho lại con điều mà con đã từ khước thế thôi. Và Mẹ đã tiếp tục : « Con đem ra thực hành môn luật con đã học, không phải trong những tòa án của con người nhưng trong Tòa Án Tối Cao của Thiên Chúa, của Trời cao, bằng cách áp dụng Luật Pháp Tối Cao : lòng Bác Ái. Như thế, khi bảo vệ những người nghèo nhất trong những người nghèo trước nhan Thiên Chúa, con áp dụng luật ».

 

Hỏi : Sơ đã điều khiển nhánh chiêm niệm của nhà Dòng. Đâu là điều khác biệt giữa chiêm niệm và hành động ?

Hành động là hoa trái của chiêm niệm. Khi chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa trong chiêm niệm, chúng ta nhận ánh sáng và tình yêu mà chúng ta cần thiết để dùng trong việc phục vụ tha nhân.

 

Hỏi : Sơ đã giữ những ấn tượng nào của những giây phút cuối đời của Mẹ Têrêxa ?

« Khi Mẹ Têrêxa vật lộn với tử thần, tôi đã vào trong phòng Mẹ và Mẹ đã nói với tôi : « Mẹ không thở được nữa ». Tôi đã gọi cầu cứu và hét lớn cho mọi sơ khác nghe : Mẹ Têrêxa không thở được nữa ! Các sơ đã đến và tôi, tôi ra khỏi phòng. Sau đó tôi trở lại. Mẹ Têrêxa nhìn tôi, với một ánh mắt nhìn khẩn khoản, như để nói : « hãy cứu Mẹ !  ». Lối van lơn này, ông hiểu không ? Tôi nhủ thầm : điều đầu tiên đã làm tôi xúc động là ánh mắt của nhìn của Mẹ và lần cuối cùng cũng còn là ánh mắt nhìn của Mẹ. Đó là lần cuối cùng mà ánh mắt chúng tôi trao nhau, khi Mẹ Têrêxa còn sống ».

 

Hỏi : Sơ có còn nhớ một giai đoạn nào đặc biệt về lễ an táng của Mẹ không ?

Không phải một giai đoạn mà thôi nhưng là chung tất cả. Nhìn thấy Mẹ đã thu hút nhiều người của mọi quốc gia, của mọi văn hóa, của mọi giai cấp xã hội ! Mẹ đã khuất, nhưng thực sự Mẹ sống hơn bao giờ hết. Mẹ đã đoàn tụ tất cả những đám đông này ! Khung cảnh lúc đó thật đẹp. Rồi những người thành Calcutta đã làm tôi xúc động rất nhiều. Đám đông tiếp tục đi qua. Và khi, đến cuối cùng, chúng tôi trở về Nhà Mẹ, mọi người theo quan tài Mẹ đã cùng kêu lớn : « Mẹ Têrêxa, Mẹ bất tử ! Chúng con không bao giờ quên Mẹ ! ». Thật là cảm động.

 

Hỏi : Khi Mẹ trao cho Sơ trọng trách hướng dẫn Dòng, Mẹ Têrêxa đã có gợi ý gì cách đặc biệt cho sơ không ?

Thưa không ,chẳng có gì đặc biệt cả. Lời khuyên vĩnh viễn của Mẹ là : hãy trau dồi tình thân mật với Thiên Chúa. Hãy trau dồi đời sống thánh thiện của các con và các con hãy thương yêu nhau.

 

Hỏi : Là Mẹ Bề Trên của Tu Viện khi Mẹ Têrêxa còn sinh thời có khác gì với bây giờ không ?

Điều hiển nhiên là nếu Mẹ Têrêxa còn hiện diện bằng xương bằng thịt với chúng tôi, mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Tôi có thể nhờ cậy vào Mẹ. Nhưng đồng thời, dù cho Mẹ không còn hiện diện bằng xương bằng thịt nữa, chúng tôi tất cả đều xác tín rằng Mẹ vẫn còn đó, vẫn hiện diện giữa chúng tôi. Không còn là một sự hiện diện bằng thể xác nhưng bằng tinh théân. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhờ vả đến Mẹ, thưa hỏi với Mẹ trước những vấn đề phải được giải quyết. Dưới một hình thức nào đó, Mẹ có thể giúp đỡ chúng tôi bây giờ nhiều hơn trước.

 

Hỏi : Mẹ Têrêxa đã tuyên bố là con người có Tin Mừng trong bàn tay. Mẹ muốn nói gì thế ?

Mẹ là một bậc thánh và Mẹ muốn là chúng tôi tất cả trở nên thánh. Vì thế Mẹ thường nói với chúng tôi : các con phải ước ao thánh hóa chúng con với một tấm lòng quả quyết, với tình yêu và với sự giúp đỡ của Chúa. Me hay bắt chúng tôi lập đi lập lại, bằng cách đếm với năm ngón tay cho mỗi lời : Tôi - muốn - với sự chúc lành của Chúanênthánh. Và Mẹ tiếp tục : cách thức để nên thánh, bằng cách đếm năm ngón của bàn tay kia : Conđã làm - điều ấychochính Ta. Và chắp hai tay lại Mẹ nói : « Chúng ta đạt tới sự thánh thiện qua tình yêu cho tha nhân và lời cầu nguyện ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà