Những người tật nguyền giữa lòng một sứ điệp của ĐGH GP II.
Hội nghị chuyên đề của Bộ Giáo Lý Đức Tin.
VATICANÔ, thứ Năm ngày 08
tháng 01 năm 2004 (zenit.org/french) - Một xã hội được thành lập trên sự phân
chia kỳ thị và trên tiêu chuẩn của sự hữu hiệu thì không xứng đáng với nhân
loại, là lời tuyên bố của ĐGH GP II trong sứ điệp của Ngài gửi cho những người
tật nguyền tâm thần : phải bảo đảm cho họ những quyền lợi ngang hàng của
bất cứ một người nào khác.
« Thế
giới của những quyền lợi không thể là của riêng độc nhất của những người đầy
sức khỏe », là điều ĐGH đã tuyên bố trong một sứ điệp gửi cho những tham
dự viên của hội nghị chuyên đề quốc tế được tổ chức tại La-mã bởi Bộ Giáo Lý
Đức Tin về chủ đề : « Phẩm cách và quyền lợi của nhân vị mang tật
nguyền tâm thần ».
ĐGH
khẳng định : « Người mang một tật nguyền là một cá nhân đầy nhân bản
với những quyền lợi thiêng liêng và bất khả ly thân, đặc thù của mọi tạo vật
nhân bản ». Vì thế giá trị của đời sống giữa một cộng đoàn được đo lường
một phần lớn bởi sự dấn thân trong việc giúp đỡ những người yếu đuối nhất.
ĐGH
cảnh cáo : « Một xã hội chỉ dành chỗ cho những thành viên đầy khả
năng, hoàn toàn tự chủ và tự lập, sẽ không phải là một xã hội xứng đáng với con
người. Sự phân biệt kỳ thị trên căn bản của tính cách hữu hiệu cũng không kém
bị khinh bị hơn là sự kỳ thị dựa trên chủng tộc, phái nam hay nữ hay trên tôn
giáo ».
ĐGH
khuyên bảo : « Sự nhìn nhận những quyền lợi vì thế phải được theo dõi
bởi một sự dấn thân thành thực của mọi ngưoơi để tạo nên những điều kiện cụ thể
cho cuộc sống, những cơ cấu nâng đỡ, những sự bảo vệ qua luật pháp, có thể trả
lời cho những nhu cầu và những năng động của sự sinh trưởng của người tật
nguyền và của những người chia sẻ tình huống của họ, bắt đầu bằng gia đình của
họ, …. Cho dù điều đó có ngầm chứa một gánh nặng kinh tế và xã hội ».
Nhưng
ĐGH GP II cũng gợi lên tầm quan trọng của những chiều kích cảm xúc và sinh lý
của người bị tật nguyền, Ngài than rằng : « đó là một khía cạnh
thường bị tẩy chay hay giải quyết một cách hời hợt và giảm thiểu hay đầy tính
cách tư tưởng hệ ».
Về
vấn đề giáo huấn cảm xúc và sinh lý của người bị tật nguyền là do sự xác tín
rằng họ có một nhu cầu về tình cảm trìu mến, tối thiểu cũng ngang bằng nhu cầu
của bất cứ ai. Họ cũng thế, họ cần yêu thương và được yêu, cần sự trìu mến, sự
kề cận, thân mật ».
ĐGH
viết : « Những kinh nghiệm thu lượm được trong một vài cộng đoàn kitô
hữu, đã chứng minh rằng một đời sống cộng đoàn mãnh liệt và đầy thích thú, một
sự nâng đỡ giáo dục liên tục và kín đáo « thường gặt hái được kết quả là
làm quân bình lại phương diện cảm xúc của một cá nhân bị tật nguyền tâm thần và
hướng dẫn họ sống những liên quan liên-chủ-thể cách dồi dào, phong phú và đem
lại cho họ sự bình thản ».
ĐGH
tiếp : « Không thể hồ nghi được nữa là những người tật nguyền cho ta
thấy sự mảnh dẻ yếu đuối thực sự của thân phận con người. Họ là một lối diễn tả
của thảm kịch của sự đau đớn và, trong thế giới chúng ta, một thế giới khao
khát sự hưởng thụ và ngây ngất bởi vẻ đẹp phù du và lừa dối, những khó khăn của
họ thường được cảm nhận như một xì-căng-đan hay một sự thách thức, và những vấn
đề của họ được coi như một gánh nặng phải quăng đi hay phải được giải quyết một
cách vội vàng. Ngược lại, họ là những hình ảnh sống động của Chúa Con chịu đóng
đinh ».
ĐGH
tiếp tục trong sứ điệp của Ngài : « Những người tật nguyền là
« vẻ đẹp mầu nhiệm của Đấng đã tự « lột trần » cho chúng ta và
đã vâng lời cho đến chết. Họ cho chúng ta thấy là điều chắc chắn tối hậu của
con người, trên mọi dáng vẻ bên ngoài, được đặt để trong Chúa Giê-su Kitô. Vì
thế chúng ta có thể nói được cách hợp lý rằng những người tật nguyền là những
nhân chứng ưu đãi của nhân loại. Họ có thể giáo huấn cho tất cả biết thế nào là
tình yêu cứu thoát và họ có thể trở thành những người loan báo tin của một thế
giới mới, không còn được thống trị bởi sức mạnh, bạo lực hay tính hung dữ,
nhưng bởi tình yêu, sự liên đới, sự đón tiếp, một thế giới mới được biến hình
bởi ánh sáng của Đức Kitô, Con Thiên Chúa đã Nhập Thể cho chúng ta, đã chịu
đóng đinh và đã phục sinh ».
ĐGH
nhấn mạnh : « Thiên Chúa luôn ở về phía những người bé nhỏ, những
người nghèo đói, những kẻ đau khổ, và những người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.
Khi nhập thể làm thân phận con người và khi sinh ra trong sự nghèo nàn của một
chuồng bò, Con Thiên Chúa đã tuyên bố qua chính bản thân của Ngài sự phúc hạnh
của những kẻ bị đau khổ. Sau Núi Can-ve, Thánh Giá đã được ôm hôn bằng tình
yêu, trở thành con đường của sự sống và dậy cho mỗi người biết rằng, nếu chúng
ta biết đi với một sự phó thác trong tin tưởng trên con đường mệt nhọc và khó
khăn của đau khổ của thân phận con người, niềm vui của Đức Kitô hằng sống sẽ nở
rộ cho chúng ta và anh em chúng ta, vượt quá mọi ước muốn và mọi mong
chờ ».
Trần văn Toàn, dịch