ÐGH Gioan Phaolô II
nhắc nhở sự cần thiết khắc phục những nguyên do của khủng bố
Vatican ngày 11/1/2004
Sáng thứ bẩy, trong bài diễn văn với
tân đại sứ Nam Dương tại Toà Thánh, ông Bambang Prayitno, ÐGH đã khẳng định
rằng câu trả lời cho khủng bố không được thúc đẩy bằng « sự thù hận »
và không được dựa trên « những biện pháp thuần tuý trừng phạt hay trấn
áp ». Phải loại trừ những nguyên nhân của khủng bố.
ÐGH nhìn nhận rằng « tai hoạ »
khủng bố trở nên « ác liệt hơn trong những năm gần đây, gây ra những cuộc
tàn sát mãnh liệt, nó chỉ làm thêm trầm trọng những tình cảnh khó khăn, gia
tăng những căng thẳng và giảm thiểu những triển vọng hoà bình giữa các dân tộc
và các quốc gia ».
« Quê hương của quí vị không may
đã thực nghiệm một cách trực tiếp những hành vi bạo động thù hận này và sự coi
thường tính cách bất khả xâm phạm của sự sống của con người vô tội ».
Sau một chuỗi những cuộc mưu sát
khủng bố tại Nam Dương, theo nguồn tin của cảnh sát thì thứ bẩy vừa qua, trong
một quán cà phê tại Palopo trên đảo Sulawesi, một vụ nổ đã gây ra cái chết của
bốn người và ít nhất ba người bị thương.
Ngày 12/10/2002, những người được coi
như là cực đoan thuộc nhóm Jemaah Islamiya có liên quan với mạng lưới khủng bố
al – Quaida đã phá huỷ hai phòng nhẩy trên đảo du lịch Bali gây thiệt mạng cho
202 người, phần đông là khách du lịch ngoại quốc. Cuộc mưu sát này « vẫn
còn hiện diện trong tâm trí và con tim của cộng đồng quốc tế ».
Nhóm Jemaah Islamiya cũng là tác giả
của cuộc mưu sát ngày 5/8/2003 tại khách sạn J. W. Marriot ở Jakarta làm 12
người chết và 150 người bị thương.
ÐGH nói rõ : « Mặc dù sự coi
thường đời sống con người của những vụ mưu sát này, câu trả lời của chúng ta
không bao giờ được là câu trả lời của thù hằn và rửa hận. Những biện pháp thuần
tuý trừng phạt hay trấn áp tự nó vẫn không đủ. Cuộc chiến chống lại khủng bố
cũng phải được tiến hành trên phương diện chính trị và giáo dục ».
Ngài tiếp : « Sự huy động
chính trị là điều cần thiết để loại trừ những nguyên nhân của những tình trạng
bất công, nó có thể dẫn người ta đến những hành vi tuyệt vọng và bạo
động ».
ÐGH cũng nghĩ đến sự cần thiết dấn
thân để khuyến khích những « chương trình giáo dục dựa trên sự tôn trọng
sự sống con người trong mọi hoàn cảnh ».
Ngài tuyên bố : « Như
thế sự hiệp nhất của loài người sẽ mạnh mẽ hơn là tất cả những chia rẽ không
quan trọng giữa những cá nhân, những nhóm và những dân tộc. Ðó là điểm mà những
tôn giáo lớn trên thế giới có một vai trò quan trọng phải làm ».
« Sự thông hiểu và cộng tác liên
tôn giáo sẽ làm rất nhiều để đề cao một ý nghĩa rõ ràng hơn về sự cởi mở của
toàn nhân loại, góp phần loại trừ những nguyên nhân xã hội và văn hoá của khủng
bố ».
« Tôi tin chắc rằng những nhà
lãnh đạo tôn giáo, những tín hữu Hồi Giáo, Kitô Giáo và Do Thái Giáo phải là
những người đầu tiên lên án khủng bố và từ chối mọi hình thức chính đáng tôn
giáo hay đạo đức đối với những kẻ khủng bố ».
ÐGH nhận định rằng cần phải đề cao sự
đối thoại như « phương tiện để vượt qua những khác biệt theo phương cách
hoà bình ». Ngài kết luận : « Ðó là phương cách duy nhất để
bảo đảm sự hợp nhất, bảo đảm sự vững chắc và xây dựng một nền dân chủ mà quốc
gia lớn mà ngài đại diện mong muốn một cách mãnh liệt ».
Trong buổi tiếp kiến với đại sứ
Bambang Prayitno, ÐGH có gợi lại cuộc thăm viếng Nam Dương của ngài vào năm
1989, ngài nhấn mạnh đến « lòng hiếu khách, sự nhiệt tình và những truyền
thống văn hoá phong phú của dân Nam Dương ».
Nam Dương gồm 234 triệu dân với 88%
người Hồi Giáo, 5% người Tin lành, 3% người Công Giáo Rôma, 2% người Ấn Ðộ
Giáo, 1% người Phật Giáo.
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch