Cuộc chiến trường kỳ chống lại sự đau đớn

 

Nhật báo Le Figaro ngày 3/2/2005

 

Trong những cuộc chiến đấu mà ĐGH Gioan Phaolô II phải đối đầu, cuộc chiến chống lại sự đau đớn thể xác hiển nhiên là cuộc chiến ám ảnh nhất, riêng tư nhất, bí mật nhất. Ngài chịu đựng giỏi trước bao điều xẩy đến cho sức khoẻ của ngài. Như ông Lech Walesa, lãnh tụ lich sử của công đoàn Ba Lan Solidamosc, đã nói hôm qua : « ĐTC là một người rất khoẻ ».

 

Chơi trượt tuyết, bơi lội, chèo thuyền đã giúp thân thể 1,76 thước của ngài cường tráng trước khi được bầu ở tuổi 58 thay ĐGH Gioan Phaolô I đã chỉ giữ vai Giáo Hoàng 33 ngày. Điều kiện sức khoẻ tốt của ĐHY Karol Wojtyla, Tổng Giám Mục Cracovie, chắc chắn đã là một trong những lý do ngài được bầu vào mùa thu năm 1978 (99 phiếu trên 111). Nhiều giám mục còn nhớ ĐGH đã nâng họ dậy một cách mạnh mẽ khi các ngài quỳ trước ngài.

 

Ngay khi lên ngôi Giáo Hoàng, ngài đã nói với vị thư ký riêng, ĐC Stanislaw Dziwisz, rằng trong trường hợp cần thì chở ngài đến nhà thương « như mọi người », nhà thương Gemelli, cách điện Vatican khoảng 20 phút bằng xe.

 

Ngày 13/05/1981 vào lúc 17 giờ 17 phút, những tiếng súng vang lên tại công trường Thánh Phêrô. Người thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ Ali Mehmet Agca vừa bắn ngài. Bị trúng đạn ở bụng, bàn tay trái và cánh tay phải, ĐTC ngã xuống. Không có bộ phận quan trọng nào bị trúng đạn. Ngài phải nằm ở nhà thương Gemelli một thời gian dài.

 

Những cú « dur » liên tiếp diễn ra : vào tháng bẩy năm 1992, ngài bị mổ cắt ruột bị thương hàn ; tháng 11 năm 1993, mổ xương vai ; tháng tư năm 1994, xương đùi bị gẫy ; tháng sáu năm 1996, mổ ruột dư. Tất cả tính ra là 136 ngày phải nằm nhà thương. ĐGH Gioan Phaolô diễu rằng nhà thương Gemelli trở thành điện Vatican bis của ngài. Hôm nay là lần thứ chín ngài nằm tại nhà thương này. 

 

Năm này qua năm nọ, nhiều vấn đề sức khoẻ xẩy đến cho ngài : tháng sáu năm 1999, trong cuộc thăm viếng Cracovie, ngài bị ngã tại toà tổng giám mục và ĐHY Macharski phải thay ngài làm lễ ngoài trời ; tháng ba năm 2002, bệnh đau khớp sương đầu gối phá rối chương trình mùa Phục Sinh của ngài. Rồi cây gậy được thay bằng xe lăn, chứng run tay, khó nói. Khuôn mặt ngày càng cứng và cử chỉ trở nên hiếm.

 

Không bao giờ ngài bỏ nét hài hước về chính mình. Cuối năm 1993 ngài cười nói : « Tôi là một ĐGH yếu sức nhưng luôn luôn còn một mảnh gọn và chưa chết ». Những triệu chứng của bệnh Parkinson xuất hiện từ năm 1996 và điện Vatican sợ rằng ngài không còn có thể đi khắp thế giới nữa, nhưng ngài nói : « Người ta điều hành Giáo Hội với cái đầu chứ không phải với hai chân ». Ngài không ngừng có ý chí chống lại sự đau đớn như khi người ta thấy ngài tại Lộ Đức vào tháng tám vừa qua giữa những người bệnh tật.



Elie Maréchal

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục