Trong tổ chức Opus Dei, chúng tôi không là thiên thần cũng không là ma quỷ (phần 2)

 

 

Rôma ngày 6/1/2006

 

Zenit : Trong cuộc điều tra, ông John Allen cũng đã phỏng vấn một số cựu thành viên của Opus Dei. Ông có nghĩ là ông Allen đã dành cho những nhân chứng này nhiều chỗ trong cuốn sách không ?

 

M. Corroggio : Cuốn sách là một bản tường trình có tính cách báo chí chứ không phải một suy tư về những nguyên tắc. Đây là kết quả của nhiều buổi phỏng vấn với nhiều người khác nhau. Trong kiểu làm việc này, chính nhà báo quyết định điểm quân bình giữa các nguồn tin thu thập. Tôi tôn trọng quyết định của ông, đối với tôi nó hoàn toàn chính đáng.

 

Riêng tôi, tôi nghĩ là tác giả đã giải thích rất hay, những phê bình của ông khác từ bản chất với những phê bình chỉ có từ sự tưởng tượng của các nhà viết truyện. Thật dễ thấy là Opus Dei không có liên quan gì tới những mưu toan mờ ám mà người ta gán cho nó (tôi không mang ra đây những thí dụ).

 

Khi có người trải đã qua một kinh nghiệm tiêu cực, mọi sự thay đổi. Người ta không thể cải chính một vết thương, một sự đau khổ, một kỷ niệm buồn. Chúng ta không còn đứng trước sự thật hay dối trá. Kinh nghiệm tiêu cực này bắt chúng ta phải tôn trọng, chia sẻ sự đau khổ mặc dù cách giải thích những sự kiện đôi khi còn phải bàn cãi.

 

Điều là sự thật, đó là những thành viên của Opus Dei sống tận hiến cho Thiên Chúa trong một sự tự do hoàn toàn và sự tận hiến này mang đến cho họ kinh nghiệm về hạnh phúc, một thứ hạnh phúc luôn luôn tương đối trong trần gian này.

 

Do đó đa số những người nam và người nữ đến những trung tâm của Opus Dei đều trung thành suốt đời họ. Điều đó không luôn luôn là như vậy và theo tôi, chẳng có gì là tiêu cực trong chuyện một cuốn sách như cuốn sách của ông John L. Allen nhắc đến những nhân chứng này mà tôi coi như đặc biệt ngoại lệ.

 

Khi tác giả hỏi ĐGM Echavarria về khía cạnh đó, ngài trả lời rằng chúng tôi xin hết lòng tạ lỗi với những người tự cảm thấy không được đối xử đàng hoàng. Ông hiểu là tôi không có gì để nói thêm vào đó.

 

Zenit : Ông có thích có “một phần thứ hai” của cuốn sách này không ?

 

M. Corroggio : Mỗi cuốn sách là điều độc nhất. Đó là sức mạnh của nó. Cuốn sách của ông John L. Allen không chỉ là một tác phẩm về những tranh luận, nhiều bút chiến cũng có trong đó. Theo tôi, ông bàn về những vấn đề được tranh luận với sự tôn trọng và trình bầy những dữ kiện thực nghiệm hơn là những giải thích có tính cách bè phái hay ý thức hệ. Hơn nữa, tác giả cố gắng tóm tắt một số nét chủ yếu của Opus Dei : quan hệ linh thiêng, tự do, sự thánh hoá công việc lao động và đời sống bình thường...

 

Tôi mong có một tác phẩm khác có thể khai triển những khía cạnh này dưới hình thức một tường trình báo chí. Một cuốn sách thành công trong việc tìm ra sự tươi mát của đời sống Kitô giáo giữa thế gian. Việc tìm đến niềm tin và cầu nguyện cho đời sống bình thường, trong những lúc gian lao vì bệnh tật thể xác hay tâm trí, vì mất việc làm hay cái chết của một người thân. Có một câu truyện dài cần được kể ra.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục