Rôma ngày 20/6/2006
FC
(France Catholique) : Ông mang đến cho họ những
gì ?
H.
Marescaux : Chúng tôi đón tiếp họ mỗi ngày thứ ba từ
16.30 giờ tại một văn phòng bên nhà nguyện Thánh Rita ở Paris. Chúng tôi mời họ
uống cà phê và ăn bánh ngọt. Mỗi buổi có khoảng từ 50 đến 75 người đến với
chúng tôi. Việc tiếp đón được điều hành bởi khoảng 15 người thiện nguyện trong
hội Cippora trong số tổng cộng 40 người.
Cuộc gặp
gỡ bắt đầu bằng nghe nhạc. Nhiều người nói muốn thay đổi cuộc sống. Chúng tôi
nói với họ rằng họ có thể hồi hương với sự giúp đỡ tài chánh của Pháp. Nhưng
nếu họ không muốn trở về xứ họ thì họ có thể tìm lại một cuộc sống bình thường
tại Pháp và chúng tôi có thể giúp đỡ họ về việc này. Chúng tôi nhấn mạnh với họ
rằng đó là một điều lâu dài và nhiều khó khăn. Trước tiên phải có được giấy tờ
(95% những người mà chúng tôi gặp đều sống chui không giấy tờ). Chúng tôi cho
họ ý thức là chính họ là yếu tố chính cho sự thay đổi. Chúng tôi không làm thay
họ, nhưng làm với họ.
Một
trong những hành động đầu tiên là học tiếng Pháp, dấu chỉ của ý chí muốn hội
nhập và muốn tìm việc làm. Tiết học có từ thứ hai đến sáng thứ bẩy do khoảng 20
người thiện nguyện phụ trách, mỗi học viên được hai buổi học một tuần. Chúng
tôi cũng nhắm đến những dịch vụ sức khoẻ và xã hội. Chúng tôi giúp đỡ về mặt
pháp luật và cung cấp địa chỉ cho họ. Chúng tôi cùng đi với họ và giúp họ trong
nhiều thủ tục. Với tư cách là những người thiện nguyện, chúng tôi không nhằm thay
thế những điều mà các tổ chức khác đã làm. Chúng tôi cho ý kiến, chúng tôi mở
cửa đón họ, chúng tôi cùng đi với họ và khuyến khích họ.
FC :
Nhà nguyện có một vai trò quan trọng không thưa ông ?
H.
Marescaux : Điều đó là dĩ nhiên, những người Nam Mỹ đều
là người công giáo, không hiếm chuyện họ vào nhà nguyện thánh Rita... Những
người phi châu kitô giáo thường có Kinh Thánh và tôi nhận ra là họ cũng muốn
đọc Tin Mừng chung để chia sẻ... Thường sau bữa ăn tối lẹ làng, mọi người tập
họp thành nhóm, mỗi người đọc Kinh Thánh theo tiếng của họ : tiếng Anh,
Tây Ban Nha, Pháp... giống như lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vậy.
FC :
Có phải ông nói với họ rằng những người ngoại đạo và những người đàng điếm sẽ
vào Nước Thiên Chúa sớm hơn chúng ta không ?
H.
Marescaux : Nên nhớ rằng động từ « vào »
nghĩa ở thể hiện tại. Ngay ngày hôm nay, những người mại dâm vào Nước Trời
trước chúng ta. Đức Giêsu nói điều này không phải như một lời vô nghĩa để khiêu
khích ! Điều đó làm chúng ta phải suy nghĩ khi chứng kiến điều thật sự xẩy
ra. Tôi thấy là dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu đáng là mẫu gương cho sứ mệnh
của chúng tôi : ông băng bó vết thương cần thiết, kiếm nhà trọ và nói sẽ
trở lại sau. Chúng tôi cố gắng đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của đời sống và
sau đó nếu họ muốn thì chúng tôi có thể nói về niềm tin. Thông điệp
« Thiên Chúa là Tình Yêu » của ĐGH Bênêđictô XVI giải thích điều này
rất rõ ràng.
Khi tôi
hỏi một người mại dâm là họ có theo đạo nào không thì hiếm khi họ nói không. Có
rất nhiều người theo đạo Hồi Giáo trong số những người đến từ Albanie, Bulgarie
và ngay cả Roumanie. Phần đông những người Phi Châu theo Kitô Giáo, Tin Lành
hay Công Giáo. Những người Châu Mỹ La Tinh đều theo đạo Công Giáo và thường đến
nhà thờ cầu nguyện.
FC :
Ông có bao giờ nản chí không ?
H.
Marescaux : Chúng tôi có cảm tưởng mình trở thành hữu
ích khi đến gặp gỡ những người sống trong hoàn cảnh rất cô đơn này. Nhưng điều
làm chúng tôi thoả mãn nhất là khi cùng đi với những người tìm đến chúng tôi
xin giúp đỡ và khi thấy có một tiến bộ hay một hoàn cảnh phức tạp bắt đầu sáng
sủa. Chúng tôi đã chứng kiến nhữnh thành công thực sự trong sự hội nhập vào xã
hội : tôi nghĩ đến những phụ nữ trẻ nay đang là nhân viên bán hàng, những
người làm trong các siêu thị, nhà hàng, những người trai giả gái làm nghề rửa
chén trong các hãng cung cấp bữa ăn... Năm vừa qua chúng tôi đã giúp 37 người
để có được giấy tờ hẳn hoi, trong đó 26 người đã tìm được việc làm hay đang
theo học nghề.
Tôi rất
ngưỡng mộ sự can đảm của những người này. Hơn ba năm nay, tôi chưa thấy ai
trong họ nản lòng. Thật là vui mừng khi nghe họ ước mơ có thể thức dậy buổi
sáng, đi ngủ lúc đêm về, làm việc ban ngày và nuôi nấng con cái. Những ước vọng
đơn sơ này làm sáng tỏ nhiều điều so với những bài diễn văn thường thấy.
FC :
Vợ ông có tham gia vào sứ vụ của ông không ?
H.
Marescaux : Vợ tôi có hoạt động riêng của bà ấy và
không cùng hoạt động với tôi. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm một số
người đã trở thành bạn bè của chúng tôi và mời họ đến nhà chơi.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch