Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Lễ Dầu đầu tiên tại Vatican

vi.radiovaticana.va2013-03-28 15:37:36 – VATICAN. ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu sáng thứ 5 Tuần Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các vị tư tế hãy trở nên những mục tử tận tụy với đoàn chiên Chúa, tìm đến với dân, rao giảng Tin Mừng cho dân đi vào thực tại cuộc sống thường nhật của họ.

ĐTC đã đồng tế thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng với khoảng 1.600 vị gồm các Hồng Y, Giám Mục, các LM triều và dòng, trước sự hiện diện của lối 8 ngàn tín hữu.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh Giờ Ba.

Ngoài các vị Phó tế giúp lễ, còn có 12 phó tế đảm nhận việc mang 6 bình dầu lên gần bàn thờ, trong đó có một Phó tế Việt Nam là thầy Giuse Nguyễn Văn Điệp, thuộc giáo phận Thanh Hóa và đang học tại Trường Truyền Giáo. Dầu được ĐTC làm phép do một hợp tác xã nông nghiệp ở Tây ban nha tặng.

Bài giảng của ĐTC

Trong bài giảng sau bài Tin Mừng, ĐTC đã diễn giảng về nghĩa việc xức dầu cho các tư tế, gồm các GM và Linh Mục. Ngài nói:

“Anh chị em thân mến,

“Tôi vui mừng cử hành Lễ Dầu đầu tiên trong tư cách là GM Roma. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, đặc biệt là các tư tế, ngày hôm nay, giống như tôi, anh em tưởng niệm ngày thụ phong.

Các bài đọc nói với chúng ta về “Những người được xức dầu”: Vị Tôi Tớ của Jahvê trong sách ngôn sứ Isaia, vua Đavít và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Ba vị đều có chung điểm này là việc xức dầu mà các ngài nhận lãnh là để xức dầu cho dân tộc trung thành của Thiên Chúa mà các vị phục vụ; việc xức dầu các vị nhận được là cho người nghèo, các tù nhân, những người bị áp bức... Một hình ảnh rất đẹp nói lên sứ mạng của việc chịu xức dầu là “để phục vụ”, đó là hình ảnh thánh vịnh: “Như dầu quí giá được đổ trên đầu, chảy xuống râu, râu của Aaron, chảy xuống vạt áo của ông” (Tv 133,2). Hình ảnh dầu chảy lan, chảy xuống râu ông Aaron cho đến vạt áo thánh của ông là hình ảnh xức dầu tư tế, qua người chịu xức dầu, đi tới tận bờ cõi vũ trụ được tượng trưng qua phẩm phục.

Phẩm phục thánh của vị Thượng Tế thật phong phú về biểu tượng, và một trong những biểu tượng ấy là: tên của con cái Israel được ghi khắc trên những viên đá trang điểm vai áo efod, xuất xứ chiếc áo lễ của chúng ta ngày nay: 6 tên trên viên đá bên vai phải và 6 tên trên viên đá ở vai trái (Xc Xh 28,6-14). Trên viên đá đeo ngực cũng ghi tên 12 chi tộc Israel (Xc Xh 28,21). Điều này có nghĩa là vị tư tế hành lễ, mang trên vai dân được ủy thác cho mình và mang tên của họ được ghi khắc trong tim. Khi chúng ta mặc chiếc áo lễ khiêm hạ, có lẽ chúng ta cảm thấy trên vai và trong tâm hồn gánh nặng và khuôn mặt của các tín hữu chúng ta, các thánh và các vị tử đạo của chúng ta”.

ĐTC nhận xét rằng:

“Vẻ đẹp của những gì thuộc phụng vụ không phải chỉ là một sự trang điểm hoặc là một sở thích đối với các phẩm phục, nhưng chúng nói lên sự hiện diện của vinh quang Chúa chúng ta, chiếu tỏa rạng ngời trên dân tộc sinh động và được an ủi của Ngài. Từ vẻ đẹp đó chúng ta nhìn sang hoạt động. Dầu quí giá được xức trên đầu của ông Aaron không phải chỉ mang hương thơm cho con người của ông mà thôi, nhưng còn tản ra và chảy tới mọi khu vực bên lề. Chúa sẽ nói rõ ràng với ông: việc ông được xức dầu là để phục vụ người nghèo, các tù nhân, bệnh nhân và những người sầu muộn, lẻ loi. Việc xức dầu không phải để cho bản thân chúng ta được thơm tho, và càng không phải để chúng ta giữ riêng nó trong một cái bình, vì làm như thế dầu sẽ bị ôi .. và trái tim trở nên cay đắng.

“Người ta nhận ra vị tư tế tốt lành qua cách thức vị ấy xức dầu cho dân như thế nào. Khi các tín hữu chúng ta được xức bằng dầu hoan lạc thì ta nhận thấy ngay điều đó, chẳng hạn khi họ giã từ thánh lễ với với khuôn mặt của người đã nhận Tin Vui. Các tín hữu của chúng ta đã vui mừng đón nhận Phúc Âm được rao giảng với việc xức dầu, họ hài lòng khi Tin Mừng mà chúng ta loan báo đi vào đời sống hằng ngày của họ, khi bài giảng đó chảy xuống như dầu của ông Aaron, tới tận vạt áo của các thực tại, khi nó soi sáng cho những hoàn cảnh cùng cực, “những vùng ngoại ô” nơi tín hữu phải đương đầu với sự xâm lăng của những kẻ muốn phá hoại đức tin của họ. Các tín hữu cảm ơn chúng ta vì họ cảm thấy chúng ta đã cầu nguyện với những thực tại của đời sống hằng ngày, những cơ cực và vui mừng, những lo âu và hy vọng của họ. Và khi họ cảm thấy rằng dầu thơm của Đấng được xức dầu, của Chúa Kitô, đi tới họ qua chúng ta, họ được khích lệ phó thác cho chúng ta tất cả những gì họ muốn dâng lên Chúa: “Thưa cha, xin cầu nguyện cho con, vì con bị vấn đề này”, “xin cha chúc lành cho con”, “xin cha cầu nguyện cho con”, đó là dấu chỉ sự xức dầu đi tới tận các viền áo choàng, vì được biến thành lời khẩn nguyện. Khi chúng ta ở trong quan hệ này với Thiên Chúa và với dân Ngài, và ơn thánh chuyển qua chúng ta, thì khi ấy chúng ta là những tư tế, là những người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.

“Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải luôn luôn khơi dậy ơn thánh và phân định trong mỗi lời thỉnh cầu, đôi khi không thích hợp, có khi hoàn toàn là vật chất, và thậm chí là tầm thường, - nhưng nó chỉ có vẻ bên ngoài như thế-, ước muốn của các tín hữu chúng ta, họ mong nhận được sự xức dầu, vì họ biết rằng chúng ta có dầu ấy. Đoán biết và cảm thấy được, giống như Chúa, nỗi lo âu đầy hy vọng của người đàn bà bị hoại huyết khi bà chạm đến viền áo choàng của Ngài. Giai thoại ấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu, ở giữa dân chúng bao quanh tứ phía -, tượng trưng tất cả vẻ đẹp của Aaron mặc phẩm phục tư tế với dầu chảy xuống y phục của ông. Đó là một vẻ đẹp thầm kín chỉ chiếu tỏ trước những đôi mắt đầy đức tin của người phụ nữ đang bị băng huyết. Chính các môn đệ, - tuy là tư tế tương lai-, nhưng không thấy được, không hiểu được: nơi ngoại biên của cuộc sống, họ chỉ thấy sự hời hợt của đám đông chen lấn tứ phía đến độ làm nghẹt Chúa Giêsu (Xc Lc 8,42). Trái lại, Chúa cảm thấy sức mạnh của việc xức dầu thần linh đi đến tận viền áo của Ngài.

Tiếp tục bài giảng trong Lễ Dầu, tại Đền thờ Thánh Phêrô, ĐTC nói:

“Chính như thế chúng ta cần đi ra ngoài để cảm nghiệm sự xức dầu của chúng ta, năng lực và hiệu năng cứu độ của việc xức dầu: “ở những nơi ngoài lề”, những nơi có đau khổ, có máu đổ, có tình trạng mù lòa mong được thấy, có những tù nhân của bao nhiêu chủ nhân xấu xa. Không phải trong sự tự kinh nghiệm hoặc trong sự tự nhìn vào nội tâm được lập đi lập lại mà chúng ta gặp Chúa: những lớp học dạy tự lực trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng cuộc sống đi từ lớp này tới lớp khác, từ phương pháp này đến phương pháp khác, sẽ làm cho chúng ta trở thành những người duy tự do và duy lý (pelagini), coi nhẹ quyền năng của ơn thánh vốn tác động và tăng trưởng theo mức độ, theo đó, trong niềm tin, chúng ta ra ngoài để trao ban Tin Mừng cho bản thân và tha nhân, trao ban một chút dầu của chúng ta cho những người không có gì cả.

“Tư tế nào ít ra khỏi mình, xức dầu một cách bủn xỉn, - tôi không nói là “không bao giờ”, vì, cám ơn Chúa, các tín hữu của chúng ta “lấy trộm” sự xức dầu, thì tư tế ấy sẽ mất đi điều tốt lành nhất trong các tín hữu của dân chúng ta, sẽ mất đi khả năng khơi dậy phần sâu xa nhất trong tâm hồn tư tế của mình. Ai không ra khỏi mình, thì thay vì là một người trung gian, dần dần họ trở thành một người môi giới, một người quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt này: người môi giới và người quản trị đã được đồng lương của họ rồi và vì họ không phải trả giá bằng chính bản thân và con tim của họ, nên họ không nhận được lời cám ơn với lòng quí mến, nảy sinh từ con tim. Từ đó nảy sinh sự bất mãn của một số tư tế, rốt cuộc họ trở thành người buồn sầu và bị biến thành một thứ những người sưu tập đồ cổ hoặc những đồ mới, thay vì trở thành những mục tử với “hương đoàn chiên của mình”, mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, và là những người đánh cá người.

“Quả thực, cái gọi là cuộc khủng hoảng căn tính linh mục đang đe dọa tất cả chúng ta và tháp nhập vào cuộc khủng hoảng văn minh; nhưng nếu chúng ta biết vượt thắng làn sóng ấy, chúng ta có thể ra khơi nhân danh Chúa và thả lưới. Điều tốt là chính thực tại thúc đẩy chúng ta đi tới tình trạng chúng ta hiện nay nhờ ơn thánh, thực tại ấy xuất hiện như ơn thánh thuần túy, trong biển trần thế hiện nay, trong đó điều đáng kể là sự xức dầ, chứ không phải là chức năng, và lưới thả xuống chỉ được đầy cá nhân danh Đấng mà chúng ta phó thác, đó là Chúa Giêsu”.

Và ĐTC kết luận rằng:

“Các tín hữu thân mến, anh chị em hãy gần gũi các tư tế của mình với lòng quí mến và cầu nguyện để các vị luôn là những mục tử theo con tim của Chúa.

“Các tư tế thân mến, xin Thiên Chúa Chúa đổi mới trong chúng ta Thần trí Thánh Thiện nhờ đó chúng ta được xức dầu, xin Chúa đổi mới sự xức dầu trong tâm hồn chúng ta để sự xức dầu ấy đi tới tất cả mọi người, cả ở “các nơi ngoại ô nữa”, nơi mà các tín hữu chúng ta đang mong đợi hơn cả và quí chuộng. Dân chúng ta cảm thấy chúng ta là môn đệ của Chúa, cảm thấy chúng ta mang phẩm phục có tên của họ, và chúng ta không tìm kiếm căn tính khác, có thể nhận được qua những lời nói và hoạt động của chúng ta dầu hoan lạc mà Chúa Giêsu, Đấn gđã được xức dầu, đã đến để mang cho chúng ta. Amen

Làm phép dầu

Sau bài giảng của ĐTC, các HY, GM và LM hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục.

Tiếp đến, ĐTC đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma). Nghi thức này cũng nhấn mạnh mầu nhiệm Giáo Hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tại và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội, và sau cùng dầu bệnh nhân, để xức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật đang thể hiện nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Và thế là từ Dầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô toả lan cho mọi chi thể của Giáo Hội và lan ra thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện 2 lần dưới hình thức hơi được thay đổi. Chúng ta phải nghe cả hai lần với tất cả sự chú ý, để bắt đầu hiểu ít là được phần nào điều cao cả đang được diễn ra. “Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật”, rồi Chúa Giêsu nói thêm: 'Lời Cha là sự thật”. Vì vậy, các môn đệ được lôi kéo vào trong nội tâm của Thiên Chúa nhờ sự chìm đắm trong Lời Chúa. Có thể nói, Lời Chúa là sự thanh tẩy làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa.

G. Trần Đức Anh OP

 


Về Trang Mục Lục