Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ tại Assisi

(dongten.net) 05/10/2013

Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11:25). Bình an và thiện hảo đến từng người trong anh chị em! Với lời chào mang đậm chất Phanxico này, tôi cảm ơn anh chị em vì đã đến đây, nơi quảng trường đầy ắp lịch sử và đức tin này, để cầu nguyện cùng với nhau.

Hôm nay, tôi cũng đến đây, giống như vô số các khách hành hương khác để dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì tất cả những điều Người đã muốn mặc khải cho một trong “những người bé mọn” được đề cập đến trong Tin Mừng: thánh Phanxico, con của một thương gia giàu có cùng Assisi. Cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Giê-su đã dẫn ngài đến việc lột bỏ khỏi mình một cuộc sống dễ dãi và phóng túng để có thể kết hôn với “Bà Chúa Nghèo Khó” và sống như một người con thật sự của Cha trên trời. Quyết định này của thánh Phanxico là một cách thức triệt để noi gương Đức Ki-tô: mặc lấy Đức Ki-tô, Đấng vốn dĩ giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Người (x. 2 Cor 8:9). Trong toàn bộ đời sống của thánh Phanxico, tình yêu dành cho người nghèo và việc noi gương Đức Ki-tô khó nghèo kết hợp là hai yếu tố hiệp nhất không thể tách rời, giống như hai mặt của cùng một tấm mề đai.

Gương chứng nhân của Thánh Phanxico làm chứng cho chúng ta điều gì hôm nay? Ngài nói với chúng ta điều gì, không đơn thuần bằng từ ngữ – vốn là điều quá dễ – nhưng còn bằng đời sống của Ngài?

1. Điều đầu tiên mà ngài nói với chúng ta, thực tại nền tảng mà chứng từ của ngài nói với chúng ta là điều này: trở thành một người Ki-tô hữu nghĩa là có một tương quan sống động với con người Giêsu; có nghĩa là mặc lấy Đức Ki-tô, nên đồng hình đồng dạng với Người.

Hành trình theo Chúa của thánh Phanxico bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái nhìn của Đức Giê-su trên thập giá. Bằng việc để cho Đức Giêsu nhìn đến chúng ta ở chính khoảnh khắc ấy mà ngài trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài và lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Thánh Phanxico đã kinh nghiệm được điều này trong một cách thế đặc biệt trong nhà thờ thánh Damiano, khi ngài cầu nguyện trước thánh giá mà hôm nay tôi cũng có cơ hội kính viếng. Trên thánh giá đó, Đức Giê-su được phác họa không phải như đã chết, nhưng còn sống! Máu chảy ra từ hai tay thương tích của Ngài, chân và cạnh sườn, nhưng dòng máu ấy diễn tả sự sống. Đôi mắt của Giê-su không nhắm lại, nhưng mở ra, mở lớn: ngài nhìn đến chúng ta, một cái nhìn đụng chạm đến con tim của chúng ta. Cây thập giá không nói với chúng ta về khuyết điểm và thất bại; ngược ngạo thay, nó nói với chúng ta về một cách chết nhưng lại là sự sống, một cái chết trao ban sự sống, vì nó nói với chúng ta về tình yêu, bởi vì nó tình yêu của Thiên Chúa nhập thể, một tình yêu không bao giờ chết, nhưng chiến thắng sự xấu và cái chết. Ai để cho Đức Giê-su khổ bạn nhìn đến, người ấy được tái tạo lại, trở nên “một thụ tạo mới”. Mọi cái khác sẽ bắt đầu từ đây: kinh nghiệm hồng ân được trao ban, kinh nghiệm được yêu mến mà không có công trạng gì, dù chúng ta là những tội nhân. Ở điểm này, thánh Phanxico có thể nói với thánh Phaolo: “Tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoại trừ thập giá Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta” (Gal 6:14)

Chúng con hướng về ngài, lạy thánh Phanxico, và chúng con kêu xin ngài: xin hãy dạy chúng con biết ở lại trước thập giá, biết để cho Đức Ki-tô chịu khổ nạn nhìn đến chúng con, biết để cho chính chúng con được tình yêu của Ngài tha thứ và tái tạo lại.

2. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe được lời này: “Hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11: 28-29).\

Đây là lời chứng thứ hai mà thánh Phanxico gửi đến chúng ta: bất cứ ai đi theo Đức Ki-tô đều sẽ nhận được bình an đích thực, bình an mà chỉ một mình Đức Ki-tô, chứ không phải thế giới, có thể trao ban. Nhiều người gắn thánh Phanxico với sự bình an, điều này đúng, tuy nhiên rất ít người chịu khó đi sâu hơn. Loại bình an nào mà Thánh Phanxico đã nhận lãnh, đã sống và  đã cảm nghiệm? Đó là bình an của Đức Ki-tô, được sinh ra từ một tình yêu lớn hơn tất cả, tình yêu thập giá. Đó là bình an mà Đức Giê-su Phục Sinh đã ban cho các môn đệ khi Ngài hiện ra giữa họ (x. Ga 20:19-20)

Bình an của Phanxico không phải là một cảm xúc ngọt ngào. Thật vậy, thánh Phanxico kiểu đó không tồn tại. Bình an đó cũng không phải là một kiểu hòa hợp các lực vũ trụ theo kiểu phiếm thần… Đó cũng không phải là Phanxico! Đó không phải là của Phanxico, nhưng là một ý niệm mà vài người đã sáng tạo ra! Bình an của thánh Phanxico là bình an của Đức Kitô, và nó được tìm thấy bởi những ai “mang lấy ách”của Chúa, nghĩa là, mang lấy những lệnh truyền của Đức Kitô: hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em (x. 13:34; 15:12). Ách này không thể được mang vác với sự kiêu căng, ngạo mạn và tự mãn, nhưng chỉ với sự hiền lành và khiêm nhường của con tim.

Chúng con hướng về ngài, lạy thánh Phanxico và cầu khẩn ngài: xin dạy chúng con biết trở nên “khí cụ bình an”, khí cụ của một kiểu bình an bắt nguồn từ Thiên Chúa, bình an mà Đức Giê-su đã mang đến cho chúng con.

3. Thánh Phanxico đã bắt đầu Bài Ca Tạo Dựng của mình với những lời lẽ sau: “Lạy Đấng Tối Cao, lạy Thiên Chúa toàn năng, lạy Đức Chúa nhân lành, ước gì mọi thụ tạo đều phải ca ngợi Chúa (FF, 1820). Tình yêu dành cho tất cả các loài thụ tạo, cho sự hòa hợp của nó. Thánh Phanxico Assisi đã làm chứng rằng chúng ta cần phải tôn trong tất cả những gì Thiên Chúa đã dựng nên và như Ngài đã dựng nên nó, mà không làm thí nghiệm trên nó để phá hủy nó; phải giúp nó phát triển, trở nên đẹp hơn và giống hơn với những gì Thiên Chúa muốn nó là, khi dựng nên nó. Và trên hết, thánh Phanxico làm chứng cho việc tôn trọng người khác, ngài xác thực rằng mỗi người trong chúng ta được mời gọi để bảo vệ người thân cận của chúng ta, rằng con người là trung tâm của công cuộc tạo dựng, con người đứng nơi vị trí mà Thiên Chúa – Tạo Hóa – muốn chúng ta ở. Chúng ta không được dựng nên nhờ tình thương của các ngẫu thần! Hòa hợp và bình an! Thánh Phanxico là con người của hòa hợp và bình an. Từ Thành Phố Bình An này, tôi nhắc lại với hết sức mạnh và sự hiền từ của tình yêu: chúng ta hãy tôn trọng các loài thụ tạo, chúng ta đừng trở thành công cụ của hủy diệt! Chúng ta hãy tôn trọng từng con người. Những xung đột vũ trang đang vấy máu toàn trái đất hãy kết thúc; tiếng bom rơi đạn nổ phải lặng im; và khắp nơi, hận thù hóa thành tình yêu, tổn thươn trở nên tha thứ và bất hòa được nên hiệp nhất. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu than của những ai đang khóc, những ai đang đau khổ và những ai đang hấp hối vì bạo lực, khủng bố hay chiến tranh, nơi Đất Thánh, mà thánh Phanxico rất yêu quý, tại Syria, toàn vùng Trung Đông và khắp nơi trên thế giới.

Chúng con hướng về Ngài, lạy Thánh Phanxico và kêu xin Ngài: xin chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng con ơn hòa hợp, bình an và tôn trọng các thụ tạo!

Cuối cùng, tôi không quên rằng hôm nay nước Ý cử hành lễ kính thánh quan thầy Phanxico Assisi của mình. Tôi gửi lời mừng đến tất cả nhân dân nước Ý, đến từng người trong Cơ Quan Chính Quyền, đã hiện diện nơi đây giữa chúng ta. Truyền thống dâng dầu cho đèn chầu, mà năm nay tới phiên của Vùng Umbria, là một sự diễn tả về điều này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Ý, xin chọ mọi người luôn biết làm việc vì công ích, và để mắt nhiều hơn đến điều giúp chúng ta được hiệp nhất, hơn là những điều chia rẽ chúng ta.

Tôi mạn phép dâng lời nguyện bằng lời cầu nguyện của Thánh Phanxico dành cho Assisi, cho Ý và cho toàn thế giới:“ Lạy Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Cha của lòng thương xót, con cầu nguyện cùng ngài: xin đừng nhìn đến những vô ơn của chúng con nhưng luôn nhớ đến những điều tốt đẹp trỗi vượt mà Ngài đã chiếu tỏa ra cho Thành phố này. Xin ban ơn để thành phố này luôn là ngôi nhà của mọi người nam nữ, những người nhận biết ngài trong chân lý và những người tôn vinh uy danh cực thánh của Ngài, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Chuyển ngữ: Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ

 


Về Trang Mục Lục