Chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các bạn trẻ tại Umbria

(dongten.net) 05/10/2013

Các bạn trẻ ở Umbria thân mến, tôi cảm ơn các bạn vì đã đến đây, cảm ơn vì buổi gặp gỡ này! Và tôi cảm ơn vì những câu hỏi của các bạn, rất quan trọng.

Tôi rất vui khi câu hỏi đầu tiên là của một đôi trẻ. Một chứng tá rất đẹp! Hai bạn trẻ đã chọn lựa, quyết định làm nên một gia đình, với niềm vui và lòng can đảm. Vâng, bởi đúng là cần phải có lòng can đảm để dựng xây một gia đình! Và câu hỏi của các con, đôi bạn trẻ, có liên quan đến câu hỏi về ơn gọi. Hôn nhân là gì? Đó là một ơn gọi đúng đắn và riêng tư, cũng giống như ơn gọi linh mục và tu sĩ vậy. Hai người Ki-tô hữu kết hôn với nhau nhận ra nơi lịch sử tình yêu của mình lời mời gọi của Chúa, ơn gọi kết hợp hai người, một nam và một nữ thành một thân xác, một cuộc sống duy nhất. Và Bí Tích Hôn Phối phủ lấp tình yêu ấy với ân sủng của Thiên Chúa, bén rễ nó trong chính Thiên Chúa. Với món quà này, với sự chắc chắn về lời mời gọi này, họ có thể khởi sự chuyến hành trình trong bình an, mà không sợ chi cả, họ có thể cùng nhau đối mặt với tất cả những khó khăn.

Chúng ta hãy nghĩ đến các bậc cha mẹ, ông bà và cố cụ của chúng ta: họ cưới nhau trong những điều kiện khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, một số người đã phải trở nên vợ chồng trong thời loạn lạc hay thời hậu chiến; một số phải di cư, giống như bố mẹ tôi. Họ tìm thấy sức mạnh nơi đâu? Họ tìm thấy nơi niềm tin kiên vững rằng Thiên Chúa luôn ở với họ, rằng gia đình họ được Thiên Chúa chúc phúc qua Bí Tích Hôn Phối, và lời chúc phúc là sứ mạng mang đến cho thế giới này những người con và giáo dục chúng. Với sự chắc chắn ấy, họ vượt qua được thậm chí cả những chông gai nặng nề nhất. Đó là một sự chắc chắn đơn giản nhưng chân thực, chúng làm nên những cột trụ giúp nâng đỡ tình yêu của họ.

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta cần nền tảng luân lý và thiêng liêng đó để có thể dựng xây tốt đẹp, vững chắc! Ngày nay, nền tảng này không còn được các gia đình và truyền thống xã hội đảm bảo nữa. Trái lại, xã hội mà trong đó các bạn được sinh ra ưa chuộng những quyền lợi cá nhân hơn là gia đình, ưa chuộng những tương quan chỉ kéo dài đến khi khó khăn xảy đến, và vì lý do đó, xã hội nói về các cặp đôi, gia đình và hôn nhân theo một cách thức rất hời hợt và sai lầm. Chỉ cần xem các chương trình trên TV đã cũng đủ để thấy!

Nhưng Thánh Thần luôn khơi lên những lời đáp trả mới cho những vấn đề mới! Và Ngài đã tạo ra nhiều trong Giáo Hội những hành trình hướng đến hôn nhân, những tiến trình chuẩn bị cho Hôn Phối, những nhóm các đôi trẻ trong giáo xứ, những phong trào gia đình… Rất phong phú! Chúng là điểm quy chiếu cho mọi người: những bạn trẻ đang tìm hiểu nhau, những cặp đang gặp khủng hoảng, các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn với con cái và ngược lại. Và rồi, cũng có những hình thức khác nhau của việc đón nhận nhau: sự giám hộ, nhận con nuôi, những sự quan tâm trong gia đình với nhiều hình thức khác nhau… Khả năng của Thánh Thần là vô tận, nhưng cũng rất cụ thể! Thế nên tôi muốn nói với các bạn là đừng bao giờ sợ thực hiện những bước quyết định trong cuộc sống như chuyện lập gia đình: đào sâu hơn tình yêu của các bạn, tôn trọng thời gian và những diễn tả tình yêu, cầu nguyện, và chuẩn bị tốt, rồi sau đó hãy tin tưởng là Thiên Chúa không bao giờ để các bạn đơn côi! Hãy để Ngài đi vào trong mái ấm của các bạn như một thành viên trong gia đình, Người sẽ luôn nâng đỡ các bạn.

Gia đình là ơn gọi mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong bản chất của người nam và người nữ, nhưng cũng có một ơn gọi khác bổ sung cho ơn gọi hôn nhân này: lời mời gọi sống độc thân và trinh khiết vì Nước Trời. Đây là ơn gọi mà chính Đức Giê-su đã sống. Làm thế nào để nhận ra? Làm thế nào để theo ơn gọi ấy? Đây là câu hỏi thứ ba mà các bạn dành cho tôi. Và tôi trả lời các bạn qua hai yếu tố thiết yếu: cầu nguyện và bước đi cùng Giáo Hội. Hai điều này đi song đôi với nhau, chúng đan kết với nhau. Nơi nền tảng của mỗi ơn gọi trong đời sống dâng hiến luôn có một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, một kinh nghiệm mà người ta không thể quên được, nhưng ghi nhớ nó suốt cả cuộc đời! Và chúng ta không thể tính toán hay lên chương trình cho nó được. Thiên Chúa luôn luôn khiến ta ngạc nhiên! Chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi; nhưng thật quan trọng khi có một sự nối kết hàng ngày với Ngài, lắng nghe Ngài trong thinh lặng trước Nhà Tạm và trong nội tâm của chính chúng ta, nói chuyện với Người, năng dự các bí tích. Có sự gắn kết thân thiết này với Thiên Chúa thì cũng giống như mở cánh cửa đời sống ta để Ngài nói cho chúng ta nghe lời ngài, những điều ngài muốn nơi chúng ta. Thật tuyệt vời khi lắng nghe, các bạn ạ, lắng nghe, thưa các linh mục và nữ tu… đang hiện diện nơi đây. Cực kỳ tuyệt vời, vì mỗi lịch sử là độc nhất nhưng tất cả đều khởi đầu từ một cuộc gặp gỡ vốn chiếu tỏa cái thẳm sâu, đụng chạm đến con tim và liên can đến toàn bộ con người: cảm xúc, trí năng, cảm giác, mọi thứ. Tương quan với Thiên Chúa không là một phần của chúng ta nhưng là tất cả. Đó là một tình yêu vô cùng lớn, vô cùng đẹp, vô cùng chân thực, đáng để chúng ta đánh đổi mọi thứ và đáng để chúng ta cậy tin. Và một điều nữa mà tôi muốn nói với các bạn với một giọng điệu mạnh mẽ, đặc biệt là hôm nay: sự trinh khiết vì Nước Trời không phải là “không”, nhưng là “vâng”! Chắc chắn, nó nhắm tới một sự từ bỏ mọi ràng buộc hôn nhân và một gia đình riêng, nhưng tận căn bản, nó có một chữ “vâng”, giống như tiếng “vâng” trọn vẹn của Đức Ki-tô với chúng ta, và tiếng “vâng” này sẽ trổ sinh hoa trái.

Nhưng ở đây, ở Assisi, không cần phải nói nhiều! Đã có thánh Phanxico, Clara, họ đã nói rồi! Đặc sủng của họ cũng còn tiếp tục nói với rất nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới: các nam thanh, nữ tú đã bỏ tất cả để bước theo Đức Giê-su trên con đường Tin Mừng.

Và đây, Tin Mừng. Tôi muốn nói từ “Tin Mừng” để trả lời cho hai câu hỏi khác mà các bạn đã dành cho tôi, câu hỏi thứ hai và thứ tư. Có người quan tâm đến những dấn thân xã hội trong bối cảnh khủng hoảng này, nơi mà niềm hy vọng bị đe dọa; và người khác thì lo nghĩ đến chuyện Tin Mừng hóa, mang thông điệp của Đức Giêsu đến cho người khác. Các bạn hỏi tôi: chúng con phải làm gì? Chúng con có thể đóng góp điều gì?

Tại đây, Assisi, gần Porziuncola, tôi dường như nghe lời vang vọng của thánh Phanxico nói với chúng ta: “Tin Mừng, Tin Mừng!” Ngài cũng nói điều đó với tôi, trước hết là với tôi: Giáo Hoàng Phanxico, người phục vụ Tin Mừng!

Nhưng, các bạn rất thân mến, Tin Mừng không chỉ liên quan đến tôn giáo, có liên quan đến con người, mọi con người và liên quan đến cả thế giới, xã hội, nền văn minh nhân loại. Tin Mừng là thông điệp cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta nói “thông điệp cứu độ”, đó không phải là một cách nói, không phải là những lời thô sơ hay những lời lẽ trống không như bao lời lẽ khác của thời nay! Nhân loại thật sự cần được cứu độ! Chúng ta thấy điều đó mỗi ngày khi đọc báo, hay nghe tin tức trên TV; nhưng chúng ta cũng thấy điều đó chung quanh chúng ta, trong con người và tình huống…; và chúng ta cũng thấy nơi chính chúng ta nữa! Mỗi người trong chúng ta cần ơn cứu độ! Cứu độ khỏi cái gì? Khỏi sự dữ! Nhưng sự dữ không phải là không thể vượt qua và người Kitô hữu không được thoái lui trước sự dữ. Và các bạn, những người trẻ, các bạn có muốn thoái lui trước sự dữ, trước bất công và khó khăn không? Bí quyết của chúng ta là Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn sự dữ: Thiên Chúa là tình yêu vô tận, lòng thương xót không giới hạn, và Tình Yêu này đã chiến thắng sự dữ từ gốc rễ trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đó chính là Tin Mừng, là Tin Vui: tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng khải hoàn! Đức Kitô đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã phục sinh. Cùng với Ngài, chúng ta có thể chiến đấu chống lại sự dữ và chiến thắng nó mỗi ngày. Các bạn có tin điều đó hay không?

Thế nên, Tin Mừng, thông điệp cứu độ này, có hai điểm đến gắn chặt với nhau: trước hết, thắp lên niềm tin, và đây là việc rao giảng Tin Mừng; thứ hai, biến đổi thế giới theo kế hoạch của Thiên Chúa và đây là sức sống Kitô giáo của xã hội. Nhưng chúng không là hai điều tách biệt, chúng là một sứ mạng duy nhất: mang Tin Mừng với chứng tá đời sống chúng ta để thay đổi thế giới! Đó là con đường!

Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm thánh Phanxico: ngài đã làm cả hai điều này, với sức mạnh của Tin Mừng độc nhất. Thánh Phanxico đã thắp lên niềm tin, đã canh tân Giáo Hội; và đồng thời, ngài đã cải tiến xã hội, làm cho nó có tính huynh đệ hơn, nhưng luôn luôn với Tin Mừng.

Các bạn trẻ Umbria thân mến, các bạn cũng hãy làm như thế! Hôm nay, nhân danh thánh Phanxico, tôi nói với các bạn: tôi không có vàng cũng không có bạc để cho các bạn, nhưng điều tôi có quý giá hơn nhiều là Tin Mừng Đức Giê-su. Hãy can đảm ra đi! Với Tin Mừng trong con tim và trên đôi bàn tay, các bạn hãy ra đi làm chứng cho đức tin bằng đời sống của các bạn: hãy mang Đức Kitô vào trong tổ ấm của các bạn, rao truyền Ngài giữa bạn hữu của các bạn, chào đón và phục vụ trong khó nghèo. Hãy trao ban cho Umbria một thông điệp sự sống, của bình an và hy vọng!

Chuyển ngữ: Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J.

 


Về Trang Mục Lục