BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 2014: LINH MỤC, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XỨC DẦU BẰNG DẦU HÂN HOAN

(xuanbichvietnam.net) Tháng Tư 18th, 2014.

Anh em linh mục thân mến !

Vào ngày thứ Năm Tuần Thánh này, trong đó Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta cho đến cùng (x. Ga 13,1), chúng ta tưởng niệm ngày hạnh phúc Chúa thiết lập chức linh mục và ngày chúng ta được phong chức linh mục. Chúa đã xức dầu cho chúng ta trong Chúa Kitô bằng dầu hân hoan và việc xức dầu này mời gọi chúng ta lãnh nhận ân huệ lớn lao này và biến chúng ta thành những người mang nó: niềm hân hoan, niềm vui sướng đời linh mục. Niềm vui đời linh mục là một thiện ích quý giá không chỉ cho linh mục nhưng còn cho toàn thể dân trung tín của Thiên Chúa: dân trung tín này mà giữa họ linh mục được kêu gọi để được xức dầu và được sai đi để xức dầu.

Được  xức dầu bằng dầu hân hoan để xức dầu bằng dầu hân hoan. Niềm vui đời linh mục có nguồn mạch của nó trong Tình Yêu của Chúa Cha, và Chúa muốn niềm vui của Tình Yêu này “ở trong chúng ta”, và được “tràn đầy” (Ga 15,11). Tôi muốn nghĩ đến niềm vui khi chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ: Đức Maria, “Mẹ của Tin Mừng sống động là nguồn niềm vui cho những người bé nhỏ” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 288), và tôi tin rằng chúng ta sẽ không phóng đại quá nếu chúng ta nói rằng linh mục là một người rất nhỏ bé: sự cao cả vô lường của ân huệ được ban cho chúng ta qua thừa tác vụ xếp chúng ta trong số những người bé nhỏ nhất. Linh mục là người nghèo nàn nhất nếu Chúa Giêsu không làm cho ngài phong phú nhờ sự nghèo khó của Ngài, linh mục là tôi tớ vô dụng nhất nếu Chúa Giêsu không gọi ngài là bạn hữu, là người điên rồ nhất nếu Chúa Giêsu không dạy dỗ ngài cách kiên nhẫn như Phêrô, là người Kitô hữu yếu thế nhất nếu vị Mục Tử Nhân Lành không ban sức mạnh cho ngài ở giữa đoàn chiên. Không ai nhỏ bé hơn một linh mục khi bị bỏ mặc cho những sức lực của riêng mình; vì thế lời cầu xin che chở của chúng ta chống lại mọi cạm bẫy của Ma Quỷ là lời cầu nguyện của Mẹ chúng ta: tôi là linh mục bởi vì Ngài đã đoán đến phận hèn nhỏ bé của tôi (x. Lc 1,48). Và từ sự bé nhỏ này, chúng ta đón nhận niệm vui của chúng ta.

Tôi nhận thấy ba đặc tính ý nghĩa trong niềm vui đời linh mục của chúng ta: đó là một niềm vui vốn xức dầu cho chúng ta (chứ không phải làm cho chúng ta êm ả, oai vệ và tự phụ), đó là một niềm vui bất khả hủy hoại và đó là một niềm vui truyền giáo vốn tỏa chiếu trên mọi người và lôi cuốn mọi người, bằng cách bắt đầu từ phía ngược lại: từ những người xa nhất.

Một niềm vui xức dầu chúng ta. Điều đó muốn nói: nó đã thấm nhậm vào tận tâm hồn ta, đã làm nên hình dáng và tăng sức mạnh cho tâm hồn chúng ta bằng bí tích. Những nghi thức của phụng vụ phong chức nói với chúng ta về ước muốn của Mẹ Giáo Hội chuyển đạt và thông truyền tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta: việc đặt tay, việc xức dầu Thánh, mặc phẩm phục thánh, việc tham dự ngay vào việc Truyền Phép đầu tiên…Ân sủng đổ đầy chúng ta và được tỏa lan toàn vẹn, phong phú và tròn đầy nơi mỗi linh mục. Được xức dầu tận xương…và niềm vui của chúng ta, vốn phát sinh từ bên trong, là sự vang vọng của việc xức dầu này.

Niềm vui bất khả hủy hoại. Sự toàn vẹn của Ân Huệ, mà không ai có thể lấy đi lẫn thêm vào điều gì, là nguồn mạch không ngớt của niềm vui: một niềm vui bất khả hủy haoij, mà Chúa đã hứa rằng sẽ không ai có thể cất đi khỏi chúng ta (x. Ga 16,22). Nó có thể bị mê ngủ hay bị bóp ngạt đi bởi tội lỗi hay bởi những bận tâm ở đời nhưng, tự sâu thẳm, nó vẫn toàn vẹn như than hồng của một gốc cây cháy dưới đống tro, và có thể luôn luôn được khơi dậy. Lời khuyên của thánh Phaolô cho Timôthê vẫn luôn thời sự : tôi mời gọi anh khơi dậy ân huệ của Thiên Chúa đã được ban cho anh qua việc đặt tay (x. 2Tm 1,6).

Một niềm vui truyền giáo. Đặc tính thứ ba này, tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh nó cách đặc biệt: niềm vui đời linh mục nằm trong mối tương quan thân mật với dân thánh trung tín của Thiên Chúa bởi vì đó là một niềm vui truyền giáo tuyệt vời. Việc xức dầu nhằm để xức dầu cho dân thánh trung tín của Thiên Chúa: để rửa tội và thêm sức, để săn sóc (bệnh nhân) và thánh hiến, để làm phép, để an ủi và loan báo Tin Mừng. Và rồi đó là một niềm vui chỉ tuôn chảy khi người mục tử ở giữa đoàn chiên của mình (ngay cả trong sự thinh lặng cầu nguyện, vị mục tử tôn thờ Chúa Cha thì đang ở giữa đoàn chiên của mình), đó là một “niềm vui được giữ gìn” bởi chính đoàn chiên này. Ngay  cả trong những lúc buồn chán, lúc mà tất cả dường như trở nên u tối đi và sự cám dỗ cô độc quyến rũ chúng ta, những giây phút lãnh đạm và buồn phiền này mà đôi lúc chúng ta biết đến trong đời linh mục (và xuyên qua đó cả tôi nữa tôi cũng đã trải qua), ngay cả trong những lúc này, dân Thiên Chúa có khả năng giữ gìn niềm vui, có khả năng bảo vệ ta, ôm lấy ta, giúp đỡ ta mở tâm hồn ra và  tìm lại niềm vui mới mẻ. “Niềm vui được giữ gìn” bởi đoàn chiên và cũng được giữ gìn bởi ba chị em vốn vây quanh, che chở và bảo  vệ nó: nghèo khó, trung tín và vâng phục.

Niềm vui đời linh mục là một niềm vui có người chị em là sự nghèo khó. Chỉ  về mặt nhân loại mà  thôi, thì linh mục là người nghèo trong niềm vui: ngài đã từ bỏ nhiều! Và bởi vì ngài nghèo khó, trao ban nhiều điều cho người khác, nên niềm vui của ngài, ngài phải xin nó nơi Chúa và nơi dân trung tín của Thiên Chúa. Ngài không được tự cung tự cấp cho mình niềm vui. Chúng ta biết rằng đoàn dân của chúng ta là rất quảng đại để cám ơn các linh mục vì những cử chỉ phúc lành nhỏ bé nhất và, cách đặc biệt, vì các Bí tích. Nhiều người, khi nói về cuộc khủng hoảng căn tính linh mục, không ý thức rằng căn tính giả thiết sự thuộc về. Không có căn tính – và do đó niềm vui sống – mà không có sự thuộc về cách chủ động và dấn thân đối với dân trung tín của Thiên  Chúa (x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 268). Người linh mục mà muốn tìm thấy căn tính linh mục bằng cách tìm kiếm nó cách nội quan trong nội tâm của mình thì có lẽ không tìm được gì hơn là những biển báo “ra ngoài”: ra khỏi chính mình, ra ngoài tìm kiếm Thiên Chúa qua việc thờ phượng, ra ngoài và trao ban cho dân mình những gì được giao phó cho ngươi, và dân của ngươi sẽ làm cho ngươi cảm thấy và hưởng nếm ngươi là ai, ngươi tên gì, đâu là căn tính của ngươi và họ sẽ làm cho ngươi hân hoan với hạt được một trăm mà Chúa đã hứa cho các tôi tớ của Ngài. Nếu linh mục không ra khỏi chính mình, thì dầu sẽ trở nên hôi thối, và việc xức dầu sẽ không thể phong nhiêu. Ra khỏi  chính mình đòi hỏi trút bỏ chính mình, bao hàm sự nghèo khó.

Niềm vui đời linh mục là một niềm vui có người chị em là lòng trung tín. Không theo nghĩa mà hết thảy  chúng ta sẽ là “vô nhiễm” (dù chúng ta có thể như thế nhờ ân sủng Thiên Chúa!), bởi vì chúng ta đều là tội nhân, nhưng đúng hơn theo nghĩa một lòng trung tín luôn mới mẻ đối với Hiền Thê duy nhất là Giáo Hội.  Đó là chìa khóa của sự phong nhiêu. Những người con thiêng liêng mà Chúa ban  cho mỗi linh mục, những người mà ngài đã rửa tội, các gia đình mà ngài đã chúc lành và giúp bước đi, những bệnh nhân mà ngài nâng đỡ, các bạn trẻ mà ngài chia sẻ giáo lý và việc đào tạo, những người nghèo mà ngài trợ giúp…đều là “Hiền Thê” này mà ngài vui sướng cư xử như là ưu tiên và duy nhất yêu mến, và luôn trung thành cách mới mẻ. Đó là Giáo Hội sống động, với họ tên, mà linh mục săn sóc trong giáo xứ của mình hay trong sứ mạng được giao phó cho ngài, chính Giáo Hội mang lại cho ngài niềm vui khi ngài trung thành với Giáo Hội, khi ngài làm  tất cả những gì ngài phải làm và bỏ đi tất cả những gì ngài phải bỏ để ở giữa đoàn chiên mà Chúa đã giao phó cho ngài: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21, 16.17).

Niềm vui đời linh mục là một niềm vui có người chị em là sự vâng phục. Sự vâng phục Giáo Hội theo hàng phẩm trật được ban cho ta, có thể nói như thế, không chỉ môi trường bên ngoài hơn của lòng vâng phục: giáo xứ tôi được sai đến, các năng quyền của thừa tác vụ, trách vụ riêng biệt này…nhưng cả  trong sự kết hiệp với Chúa Cha, từ Ngài phát sinh mọi tình phụ tử. Nhưng cả lòng vâng phục Giáo Hội trong việc phục vụ: sự sẵn sàng và nhanh nhẹn để phục vụ mọi người, luôn luôn và theo cách tốt nhất, theo hình ảnh của “Đức Bà mau mắn” (x. Lc 1,39: meta spoudes), đã chạy đến phục vụ người chị họ của mình và quan tâm đến nhà bếp ở Cana thiếu rượu. Sự sẵn sàng của linh mục biến Giáo Hội thành Ngôi Nhà rộng mở, nơi ẩn náu cho các tội nhân, mái ấm cho những ai sống trên đường phố, nhà săn sóc cho các bệnh nhân, nơi cắm trại cho các bạn trẻ, phong giáo lý các em rước lễ lần đầu…Ở đâu dân Thiên Chúa có một ước muốn hay một nhu cầu, thì ở đó có linh mục biết lắng nghe (ob-audire) và thấu hiểu một lệnh truyền yêu thương của Chúa Kitô, Đấng sai phái ngài đến trợ giúp nhu cầu này với lòng thương xót hay nâng đỡ những ước muốn tốt lành này bằng một đức ái sáng tạo. Người được kêu gọi thì biết rằng có một niềm vui đơn sơ và tròn đầy trong thế giới này: niềm vui được chiếm lấy bởi đoàn dân mà ta yêu mến để được sai đến với đoàn dân như là người phân phát các ơn huệ và những an ủi của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành duy nhất, Đấng, đầy lòng trắc ẩn sâu xa đối với những người bé nhỏ và bị loại trừ khỏi trái đất, bị bỏ mặc và áp bức như những con chiên không có người chăn dắt, đã muốn liên kết nhiều người với sứ vụ của Ngài để ở lại và chính Ngài hành động nơi con người linh mục, vì lợi ích của dân Ngài.

Vào ngày thứ Năm của linh mục này, tôi cầu xin Chúa Giêsu làm cho nhiều bạn trẻ khám phá lòng nhiệt tâm này vốn làm nảy sinh niềm vui khi ta có niềm vui can đảm nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Ngài.

Vào ngày thứ Năm của linh mục này, tôi cầu xin Chúa Giêsu gìn giữ nét tươi sáng hân hoan nơi đôi mắt của các tân chức, vốn ra đi để “được ăn” bởi thế giới, để được tiêu thụ giữa dân trung tín của Thiên Chúa, xin Chúa cho họ được vui sướng khi chuẩn bị bài giảng đầu tiên, thánh lễ đầu  tiên, ban phép Rửa đầu  tiên, cho giải tội lần đầu…Đó là niềm vui có thể chia sẻ – với lòng kinh ngạc – trong lần đầu tiên với tư cách là người được xức dầu, kho tàng của Tin Mừng và cảm nhận rằng đoàn dân trung tín lại xức dầu cho ngài bằng một cách khác: với những lời cầu xin của họ, cúi đầu để ngài chúc lành cho họ, bắt tay, đưa con cái họ đến với ngài, thỉnh cầu cho các bệnh nhân của họ…Lạy Chúa, xin gìn giữ nơi các linh mục trẻ của Chúa niềm vui ra đi, niềm vui làm mọi sự cách mới mẻ, niềm vui tiêu hao đời mình vì Chúa.

Vào ngày thứ Năm của linh mục này, tôi cầu xin Chúa Giêsu củng cố niềm vui đời linh mục nơi những người có nhiều năm sứ vụ. Niềm vui mà, không biến mất khỏi mắt họ, dựa trên đôi vai của tất cả những ai nâng đỡ gánh nặng của sứ vụ, những linh mục vốn đã bắt mạch công việc, tập trung sức lực của mình và lại gánh vác: “họ thay đổi không khí”, như các vận động viên thể thao nói. Lạy Chúa, xin gìn giữ sự sâu xa và sự trưởng thành khôn ngoan của niềm vui nơi các linh mục trưởng thành. Xin cho họ biết cầu nguyện như Nơkhêmia: Niềm vui của Chúa là thành lũy của chúng con (x. Nkm 8, 10).

Sau cùng, vào ngày thứ Năm của linh mục này, tôi cầu xin Chúa Giêsu cho niềm vui của các linh mục cao niên,  những người khỏe mạnh hay đau ốm, được chiếu sáng. Đó là niềm vui Thập giá, vốn đến từ ý thức có một kho tàng bất khả hủy hoại trong một bình sành vốn dễ vỡ. Ước gì các ngài hãy biết vui sống bất cứ các ngài ở nơi nào, nhận thức được trong tính chóng qua của thời gian việc thưởng nếm sự vĩnh cửu (Guardini). Lạy  Chúa, ước gì các ngài cảm thấy niềm vui chuyển tiếp ngọn đuốc, niềm vui nhìn thấy các thế hệ mới của các con cái thiêng liêng của họ được lớn lên và đón chào, bằng một nụ  cười và cách ngọt ngào, những lời hứa, trong niềm hy vọng vốn không thất vọng này.

Tý Linh chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp (và tham chiếu bản tiếng Anh)

 


Về Trang Mục Lục