ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2015
(muoianhsang.com) Chủ nhật, 05 Tháng 4
2015 19:36
Đêm nay là một
đêm canh thức. Thiên Chúa không ngủ; Đấng canh giữ đang canh giữ dân của Ngài
(x. Tv 121:4), để đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ và mở ra trước mắt họ con đường
của sự tự do.
Thiên Chúa đang
canh giữ và, bằng sức mạnh của tình yêu Ngài, Ngài đang dẫn đưa dân Ngài băng
qua Biển Đỏ. Ngài cũng đang đưa Chúa Giêsu băng qua vực thẳm của sự chết và cõi
âm ty.
Đây là một đêm
canh thức đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, một đêm của sự buồn sầu và sợ hãi.
Các ông vẫn cứ nhốt kín trong Phòng Tiệc Ly. Tuy nhiên, những người phụ nữ là
đi ra mộ từ sáng sớm ngày Chúa Nhật để xức dầu cho thân xác Chúa Giêsu. Tâm hồn
họ bị choáng ngợp và họ đang tự hỏi mình: “Làm thế nào để đi vào? Ai sẽ lăn tảng
đá ra khỏi mộ?...” Nhưng ở đây là dấu chỉ đầu tiên của một biến cố vĩ đại: tảng
đá lớn đã được lăn ra và mộ đã mở ra!
“Vào trong mộ,
các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng...” (Mc 16:5). Những
người phụ nữ là những người đầu tiên nhìn thấy dấu chỉ vĩ đại này, ngôi mộ trống;
và họ là những người đầu tiên bước vào...
“Vào trong mộ”.
Thật tốt lành cho chúng ta, vào đêm Canh Thức này, suy tư về kinh nghiệm của những
người phụ nữ, là những kinh nghiệm cũng nói với chúng ta. Vì đó là lý do vì sao
chúng ta ở đây: để bước vào, bước vào Mầu Nhiệm mà Thiên Chúa đã thành toàn bằng
sự canh thức của tình yêu của Ngài.
Chúng ta không
thể sống Mùa Phục Sinh mà không đi vào mầu nhiệm. Đó không phải là điều gì đó
mang tính trí tuệ, một điều gì đó mà chúng ta chỉ biết hoặc đọc về... Điều đó
còn hơn nữa, nhiều hơn nữa!
“Bước vào mầu
nhiệm” có nghĩa là có khả năng tự hỏi, chiêm niệm; có khả năng lắng nghe tiếng
sự tĩnh lặng và nghe thấy tiếng thì thầm bé nhỏ và sự tĩnh lặng lớn lao mà qua
đó Thiên Chúa nói với chúng ta (x. 1 V 19:12).
Đi vào trong mầu
nhiệm đòi hỏi rằng chúng ta kh6ong sợ thực tại: rằng chúng ta không bị khoá chặt
trong chính bản thân mình, rằng chúng ta không trốn thoát khỏi điều mà chúng ta
chưa hiểu, rằng chúng ta không nhắm mắt lại trước các vấn đề hay khước từ
chúng, rằng chúng ta không loại bỏ những vấn đề của chúng ta...
Đi vào trong mầu
nhiệm có nghĩa là đi vượt ra khỏi vùng an toàn của chúng ta, vượt ra khỏi sự lười
biếng và vô cảm của chúng ta là những điều đang níu giữ chúng ta lại, và đi ra
để tìm kiếm sự thật, vẻ đẹp, và tình yêu. Đó là tìm kiếm một ý nghĩa sâu hơn, một
câu trả lời, không phải là câu trả lời dễ dãi, trước những vấn đề đang thách đố
niềm tin của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta và sự tồn tại đang rất sống
động của chúng ta.
Đi vào mầu nhiệm,
chúng ta cần phải khiêm nhường, khiêm tốn hạ thấp chính bản thân chúng ta, đi
xuống khỏi cái bục của “Cái Tôi” của chúng ta là điều quá tự cao, về sự giả định
của chúng ta; khiêm nhường để không quá coi trọng chính bản thân chúng ta, nhận
biết chúng ta thực sự là ai; là những loài thụ tạo có cả điểm mạnh và điểm yếu,
là các tội nhân đang cần sự tha thứ. Đi vào trong mầu nhiệm chúng ta cần có sự
thấp hèn chính là sự bất lực, loại bỏ các ngẫu tượng của chúng ta đi... tắt một
lời, chúng ta cần phải tôn thờ. Không có sự tôn thờ, chúng ta không thể đi vào
trong mầu nhiệm.
Những người phụ
nữ là các môn đệ của Chúa Giêsu dạy cho tất cả chúng ta về điều này. Họ canh
phòng suốt đêm đó, cùng với Mẹ Maria. Và Mẹ, Mẹ Đồng Trinh, đã trợ giúp chúng
ta để chúng ta không đánh mất niềm tin và niềm hy vọng. Kết quả là, họ đã không
còn là những tù nhân của sự sợ hãi và buồn sầu nữa, nhưng ngay từ tia sáng đầu
tiên của bình minh họ đã ra đi mang theo dầu, tâm hồn họ được xức dầu bằng tình
yêu. Họ đã bước đi và thấy ngôi mộ đã mở. Và họ bước vào. Họ đã nhìn, họ tiếp tục
tiến bước và họ bước vào Mầu Nhiệm. Xin cho chúng ta biết học từ họ để canh giữ
cùng với Thiên Chúa và với Mẹ Maria Mẹ chúng ta, để cả chúng ta nữa cũng sẽ bước
vào Mầu Nhiệm dẫn đến sự sống từ cõi chết.
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)