Bài chia sẻ của ĐTC dành cho các tham dự viên của Hội Nghị các nhà
huấn luyện trong đời sống thánh hiến
(dongten.net)
Anh chị em thân mến,
Tôi xin gửi lời
chào đến anh chị em khi anh chị em chuẩn bị kết thúc cuộc Hội Thảo quốc tế dành
cho các nhà huấn luyện trong đời sống thánh hiến với đề tài “Sống trong Đức
Kitô theo khuôn mẫu sống của Tin Mừng”, và tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Braz de
Aviz vì những lời tốt đẹp ngài thay mặt anh chị em dành cho tôi. Tôi cũng xin cảm
ơn Ủy Ban và các cộng tác viên khác đã chuẩn bị Hội Nghị này, hội nghị đầu tiên
ở cấp độ Giáo Hội, đặc biệt là trong năm dành cho Đời Sống Thánh Hiến, với các
nhà huấn luyện của nhiều dòng tu đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi đã rất muốn
có cuộc gặp gỡ này với anh chị em, bởi vì anh chị em chính là, hoặc là đại diện
cho các nhà đào tạo, nhà huấn luyện và bởi vì phía sau anh chị em, tôi thấy được
những bạn trẻ của anh chị em, của chúng ta, những nhân vật chính đang sống ở hiện
tại với niềm đam mê, những người hướng đến một tương lai với đầy niềm hy vọng;
những người trẻ, do tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, đang tìm kiếm trong Giáo
Hội những con đường để bước theo bằng chính đời sống mình. Tôi cảm thấy họ như
đang ở đây và tôi rất cảm kích họ.
Khi nhìn thấy
anh chị em rất đông ở đây, người ta sẽ không nghĩ là có một cuộc khủng hoảng về
ơn gọi. Nhưng thực tế là chắc chắn có một sự suy giảm về số lượng, và điều này
khơi lên một nhiệm vụ cấp bách về huấn luyện, một sự huấn luyện giúp đào luyện
con tim của những người trẻ trở nên như con tim của Đức Giêsu, để họ có được những
tâm tình như Người (x. Pl 2,5; Đời Sống Thánh Hiến, 65). Bản thân tôi cũng tin
chắc rằng sẽ chẳng có khủng hoảng ơn gọi ở nơi đâu có những tu sĩ biết cách
thông truyền, với chứng tá của chính mình, nét đẹp của sự dâng hiến. Các nhà huấn
luyện thân mến, anh chị em được mời gọi để nên như thế. Đây chính là công việc
của chúng ta, sứ mạng của chúng ta. Anh chị em không chỉ là những “người thầy”;
trên hết, anh chị em là những chứng nhân của việc bước theo Đức Kitô trong đặc
sủng của anh chị em. Người ta có thể làm được điều này nếu mỗi ngày, họ khám
phá ra được niềm vui của việc bước theo Đức Giêsu. Nơi đây, ta cũng thấy nhu cầu
cần phải luôn chăm lo cho chính việc huấn luyện của cá nhân anh chị em, bắt đầu
từ tình bạn mạnh mẽ với Người Thầy duy nhất.
Chính xác như
thế: đời sống thánh hiến thật đẹp, là một trong những kho tàng quý giá nhất của
Giáo Hội, bắt nguồn từ ơn gọi làm con Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội. Vì thế, trở
thành người huấn luyện cho đời sống thánh hiến cũng tuyệt đẹp biết bao, vì đó
là một đặc ân khi được tham dự vào công trình của Chúa Cha, Đấng hình thành nên
con tim của Chúa Con nơi những ai Thánh Thần kêu gọi. Đôi khi, người ta có thể
cảm thấy việc phục vụ này như một gánh nặng, như thể có một cái gì đó quan trọng
đè lên người mình. Nhưng đó chỉ là trò lừa gạt, một cơn cám dỗ thôi. Sứ mạng ấy
rất quan trọng, và cũng quan trọng như thế việc huấn luyện nhắm tới sứ mạng, niềm
đam mê rao giảng Tin Mừng, đi đến bất cứ nơi đâu, đến mọi vùng biên cương, để
nói về tình yêu của Đức Giêsu Kitô với tất cả mọi người, đặc biệt là những người
ở xa, những người nhỏ bé, những người nghèo, và cũng để cho họ tự loan báo Tin
Mừng nữa. Tất cả những điều này đòi hỏi những nền tảng vững chắc, một cấu trúc
cá nhân đậm chất Công Giáo mà ngày nay, rất ít gia đình biết cách trao ban.
Trách nhiệm của anh chị em trong việc này càng trở nên quan trọng hơn.
Một trong những
tố chất của một nhà huấn luyện là phải có một con tim rộng lớn dành cho giới trẻ,
để có thể huấn luyện họ có được những con tim to lớn, có khả năng đón nhận tất
cả, một con tim giàu tình thương, đầy sự hiền hòa. Anh chị em không chỉ là những
người bạn, người đồng hành trong đời sống thánh hiến với những người được trao
phó cho anh chị em, nhưng còn đích thực là những người cha, người mẹ, có khả
năng đòi hỏi và trao ban cho họ những gì tốt nhất. Điều này chỉ có thể thực hiện
được nhờ tình yêu, tình yêu của những người cha, người mẹ. Thật là sai lầm khi
cho rằng người trẻ ngày nay tầm thường và không quảng đại; nhưng những người trẻ
ấy cần trải nghiệm rằng “cho thì có phúc hơn là nhận!” (Cv 20,35), rằng có một
sự tự do to lớn trong một đời sống vâng phục, một sự phong nhiêu cao quý trong
một con tim trinh khiết, một sự giàu đó vĩ đại trong việc không sở hữu gì cả.
Nơi đây, cần phải rất chú ý đến hành trình của mỗi người và những đòi hỏi tin mừng
trong từng chặng đường huấn luyện, bắt đầu từ việc nhận định ơn gọi, để việc khủng
hoảng về số lượng không quyết định đến việc khủng hoảng trầm trọng về chất lượng.
Vì thế, việc huấn
luyện sơ khởi chỉ là chặng đầu của một tiến trình kéo dài đến suốt cả cuộc đời,
và người trẻ được huấn luyện để hướng tới một sự tự do khiêm nhường và khôn
ngoan, biết để cho Chúa Cha huấn luyện từng ngày trong đời sống, mọi lứa tuổi,
trong sứ mạng cũng như trong tình huynh đệ, trong hoạt động cũng như trong
chiêm niệm.
Các nhà huấn
luyện thân mến, cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ trong khiêm nhường và khôn
ngoan của anh chị em, vì những khoảng thời gian bỏ ra để lắng nghe, để đồng
hành và để chăm lo cho những người trẻ của anh chị em. Sứ mạng này vừa mất giờ
vừa mất sức. Đừng nản lòng khi kết quả không giống như những gì anh chị em mong
đợi. Cả những thất bại cũng có thể giúp ích cho hành trình huấn luyện liên tục
của nhà huấn luyện. Nếu lúc nào đó, anh chị em có cảm tưởng là công việc của
mình không được đánh giá cao đủ, anh chị em hãy biết rằng Đức Giêsu luôn ở bên
anh chị em với tình yêu của Người, và toàn thể Giáo Hội biết ơn anh chị em.
Xin chúc cho
anh chị em luôn sống trong niềm vui và trân quý công việc này, với một sự chắc
chắn rằng chẳng có gì quý giá hơn trong cuộc sống cho bằng việc luôn mãi thuộc
về Chúa cách trọn vẹn, và trao ban cuộc sống để phục vụ anh chị em.
Xin anh chị em
hãy cầu nguyện cho tôi và tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em.
Chuyển dịch từ bản Ý ngữ: Pr. Lê
Hoàng Nam, SJ