Ấn độ - Người sống sót sau cuộc tàn sát tại Kandhamal: Tôi đã mất tất cả, trừ Chúa Giê-su

Mumbai – Giáo hội Ấn Độ “là một Giáo hội mạnh mẽ và năng động, và Đức Thánh Cha Phan-xi-cô rất yêu mến Giáo hội Ấn Độ”, Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Colombo, đã nói như thế trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể Quốc Gia Ấn Độ tại Mumbai. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự Thánh Lễ này. Đây là Thánh Lễ bế mạc kết thúc một tuần đại hội với rất nhiều các chứng từ được trình bày bởi các Giám mục và các tín hữu đến từ mọi miền đất nước. Trong số những người đã trình bày trước đại hội về kinh nghiệm sống đạo của mình, có Kanaka Rekha Nayaka, người đã sống sót sau cuộc tàn sát chống lại các Ki-tô hữu năm 2008.

Sau khi đã đưa ra những lời chứng có lay động mọi tấm lòng, nữ tín hữu này được ba Đức Hồng Y (Đức Hồng Y Gracias, Đức Hồng Y Toppo, và Đức Hồng Y Cleemis) chúc lành cho. Câu chuyện của cô đã gây xúc động cho Đức Tổng Giám Mục Mumbai: “Những lời chứng giống thế này sẽ củng cố Đức Tin của chúng ta, và cho thấy rằng, Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta. Thánh Giá không thể bị tách ra khỏi cuộc sống của mỗi người tín hữu” – Ngài nói. Sau đây là nội dung những lời chứng của cô Kanaka.

Tôi là Kanaka Rekha Nayak, vợ của người quá cố Parikhita Nayak. Tôi có hai người con. Vào khoảng độ 01 giờ đêm ngày 25 tháng 08 năm 2008, tôi và hai đứa con của mình đang ở nhà. Bất thình lình, một đám đông độ chừng 400 người đã ập vào ngôi làng của tôi với những biểu ngữ chống lại những người Công giáo. Nghe tiếng ồn ào, tôi đã chạy ra khỏi nhà và trốn vào rừng cùng với các con của tôi. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà trong làng bốc cháy. Tôi lo lắng cho chồng tôi, vì chồng tôi đã trốn theo đường khác. Những người nổi loạn đã bao vây ngôi nhà mà chồng tôi đang ẩn nấp. Họ mang theo gậy sắt, búa rìu, dao và súng. Họ đã giết hai người bạn của chồng tôi. Chồng tôi đã đẩy được họ và chạy vào rừng trốn thoát.

Tôi không thể trở về nhà được nữa vì những kẻ nổi loạn đã đốt sạch nhà tôi. Sau một đêm trong rừng, tôi đã băng rừng để đi đến nhà mẹ tôi tại Raikia, vào ngày sau đó. Tôi gặp lại chồng tôi ở đó. Và khi nơi này không còn an toàn cho chúng tôi nữa, chúng tôi đã đi băng qua khu rừng rậm để đi đến một tỉnh gần đấy. Khi chúng tôi đi băng qua rừng, con gái tôi cảm thấy khát và gào khóc đòi nước. Khi chúng tôi đến gần con đường mòn để kiếm nước, những người nổi loạn đã bắt chồng tôi. Ngay lập tức khoảng 100 người vũ trang dao kiếm, búa rìu và súng tự chế vây quanh chúng tôi. Với giọng điệu lăng mạ, họ quát mắng chúng tôi. Họ đưa chồng tôi tới một ngôi đền gần đó và trói tay vào cột. Ở đó, họ đánh chồng tôi và ép buộc anh từ bỏ việc làm Ki-tô hữu. Chồng tôi đã nói rằng, các người có thể giết tôi, nhưng tôi sẽ không trở thành người Hindu. Tôi đã quỳ xuống và van xin họ cứu sống anh, nhưng họ không lắng nghe. Với sợi xích quàng quanh cổ chồng tôi, họ lôi chồng tôi đi với quãng đường dài khoảng 1 cây số, và họ cắt chân anh, rồi cắt cổ anh, rồi sau đó đốt xác anh. Tôi và các con của mình đã chạy tới đồn cảnh sát Raikia nằm cách đó không xa để trình bày sự việc. Cảnh sát đến nơi thì những người bạo loạn đã rời đi. Sau khi thiêu chồng tôi, chúng đã chôn chồng tôi ở đó. Sau khi xác của anh được khám nghiệm, chúng tôi đã thi hành việc chôn cất chồng tôi. Tôi biết những kẻ đã giết chồng tôi. Họ đã bị đưa vào tù. Nhưng sau 7 năm trong tù, giờ đây họ đã được tại ngoại. Tôi vẫn còn đang sợ không dám trở về ngôi làng của tôi nữa, bởi họ vẫn đe dọa tôi. Tôi đã mất chồng, mất nhà cửa và tài sản, nhưng tôi không đánh mất Đức Tin của mình. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ tôi.

 

(Theo AsiaNews 16/11/2015)

 

Thérèse Nguyễn


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015