Viếng thăm khu xóm nghèo, Đức Thánh Cha tố giác bất công
NAIROBI. Trong
cuộc viếng thăm khu phố lụp xụp Kangemi ở thủ đô Kenya, ĐTC Phanxicô mạnh mẽ tố
giác những bất công xã hội.
Hoạt động công
cộng đầu tiên của ĐTC sáng thứ sáu 27-11-2016, ngày thứ 3 trong chuyến viếng
thăm mục vụ đầu tiên của ĐTC Phanxicô tại Phi châu, là viếng thăm khu xóm nghèo
Kangemi.
Thủ đô Nairobi
của Kenya có hơn 4 triệu dân cư. Ngoài những khu sang trọng và trung lưu, còn
có hàng trăm khu xóm tồi tàn, những nơi không có điện nước cũng chẳng có hệ thống
cống rãnh thoát nước.
Khu nghèo ĐTC đến
thăm tên là Kangemi cách tòa Sứ Thần 5 cây số. Khu vực này ở một thung lũng, có
hơn 100 ngàn dân cư, thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, nhưng đông nhất là bộ lạc
Luhya. Kenya có hơn 40 bộ tộc chính.
Ở khu Kangemi
có giáo xứ Công Giáo mang tên thánh Giuse Thợ với khoảng 20 ngàn tín hữu do các
cha dòng Tên đảm trách. Các cha cũng đảm trách một bệnh xá, một trường cao đẳng
kỹ thuật, một trung tâm giúp đỡ các bà mẹ gặp khó khăn, và những sáng kiến giúp
các bạn trẻ hội nhập vào môi trường nghề nghiệp.
Đến nơi, ĐTC đã
đi xe trên những con đường nhỏ hẹp bằng đất nén, để tới nhà thờ thánh Giuse. Tại
đây ngài được cha Joseph Oduor Afulo, Bề trên tỉnh dòng Tên Đông Phi châu, cùng
với cha sở Pascal Mwijage S.J, và một số chức sắc khác đón tiếp, trong đó có Đức
Cha Kivuva, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình Kenya đón tiếp, tiến vào nhà thờ,
giữa tiếng ca của các tín hữu.
Thánh đường chỉ
chứa được 1.200 người: 300 người thuộc giáo xứ sở tại và phần còn lại là những
người đại diện đến từ các khu xóm nghèo khác ở thủ đô Nairobi.
ĐTC đã xem một
phim tài liệu ngắn về lịch sử và sinh hoạt của khu phố trước khi nghe đọc đoạn
25 của phúc âm theo thánh Mathêu về cảnh phán xét chung, theo các hoạt động bác
ái mỗi người đã làm khi còn sống. Một đại diện dân cư trong khu phố đã chào mừng
ĐTC.
Diễn
văn của ĐTC
Ngỏ lời trong dịp
này bằng tiếng Tây Ban Nha, ĐTC đã mạnh mẽ tố giác những bất công và bênh vực
quyền của người dân được hưởng những thiện ích cơ bản. Ngài nói:
“Tôi đến đây vì
tôi muốn anh chị em biết rằng tôi không dửng dưng đối với những vui mừng và hy
vọng, những lo âu và đau khổ của anh chị em. Tôi biết những khó khăn anh chị em
gặp phải hằng ngày! Làm sao chúng ta có thể không tố giác những bất công mà anh
chị em phải chịu?”
ĐTC ca ngợi những
điểm tích cực nơi những người dân trong các khu bình dân, đó là khả năng liên đới
và chia sẻ, “trao tặng một chỗ cho những người bệnh trong nhà mình, chia sẻ
bánh với người đói, kiên nhẫn và có tâm hồn can đảm đứng trước những nghịch cảnh
lớn: đó là những giá trị dựa trên sự kiện mỗi người quan trọng hơn là thần tiền
bạc.
Ngài nói tiếp: “Cám
ơn anh chị em vì đã nhắc nhở cho chúng tôi rằng có thể một thứ văn hóa khác...
Tôi chúc mừng anh chị em, tôi tháp tùng và muốn anh chị em biết rằng Chúa không
bao giờ quên anh chị em. Con đường của Chúa Giêsu bắt đầu ở ngoại ô, đi từ những
người nghèo và với người nghèo hướng về tất cả mọi người.
Tố giác bất công kinh khủng
“Nhìn nhận những
biểu hiện ấy của đời sống tốt lành tăng trưởng mỗi ngày nơi anh chị em, không hề
có nghĩa là cố tình không biết đến bất công kinh khủng do tình trạng bị gạt ra
ngoài lề xã hội nơi thành thị. Đó là những vết thương do một thiểu số tập trung
trong tay quyền lực, giàu sang gây ra: họ phung phí một cách ích kỷ trong khi đại
đa số người khác, phải tị nạn tới các khu ngoại ô bị bỏ rơi, bị ô nhiễm và gạt
bỏ.
Điều này càng
trầm trọng khi chúng ta thấy sự phân phối đất đai một cách bất công (có lẽ
không phải ở khu phố này, nhưng ở các khu khác) khiến cho bao nhiêu gia đình,
trong nhiều trường hợp phải trả tiền thuê những nơi ở trong những điều kiện
không thích hợp tí nào. Tôi cũng đã biết vấn đề trầm trọng những người chủ
không mặt mũi vơ vét đất đai, thậm chí họ còn muốn chiếm hữu cả những sân trường
của chính con cái họ. Điều này xảy ra vì người ta quên rằng “Thiên Chúa đã ban
trái đất cho toàn thể nhân loại, để nâng đỡ mọi phần tử, không loại trừ hoặc ưu
đãi một ai” (G.P. II, Centesimus annus, 31).
Thiếu các dịch vụ cơ bản và nạn bạo lực
“Theo nghĩa vừa
nói, một vấn đề trầm trọng là không được hưởng những cơ cấu hạ tầng và dịch vụ
cơ bản. Tôi muốn nói đến nhà vệ sinh, cống rãnh, nơi đổ rác, điện, đường xá và
cả những trường học, nhà thương, trung tâm giải trí và thể thao, những nhà sáng
chế tạo thủ công nghệ thuật. Đặc biệt tôi muốn nói đến nước uống. “Một quyền
căn bản, phổ quát, thiết yếu của con người là quyền được nước uống chắc chắn vì
nước xác định sự sống còn của con người, và vì thế nó là điều kiện để thực thi
các nhân quyền khác. Thế giới này có một món nợ lớn đối với những người nghèo
không được nước uống, vì điều này có nghĩa là họ không có quyền sống, vốn có
nguồn gốc nơi phẩm giá bất khả nhượng của họ” (Laudato sì 30). Không cho một
gia đình được nước, viện những cớ bàn giấy hành chánh, là một bất công lớn, nhất
là khi người ta thủ lợi với những biện pháp như thế”.
ĐTC cũng cố
giác nạn bạo lực, và các tổ chức bất lương, tội phạm trong các khu phố bình
dân, phục vụ cho những quyền lợi kinh tế hoặc chính trị, chúng lợi dụng các trẻ
em và người trẻ như để mưu lợi cho sự kinh doanh đẫm máu của họ. Ngài nói: “Tôi
cũng biết những đau khổ của các phụ nữ can đảm chiến đấu để bảo vệ con cái của
họ khỏi những nguy hiểm ấy. Tôi cầu xin Chúa để chính quyền cùng với anh chị em
chọn con đường hội nhập xã hội, cung cấp nền giáo dục, thể thao, hoạt động cộng
đồng và bảo vệ các gia đình, vì đó là bảo đảm duy nhất cho một nền hòa bình
công chính, đích thực và lâu bền”.
Những thực tại
mà tôi liệt kê ra đây không phải là một sự liên kết tình cờ các vấn đề riêng rẽ.
Đúng hơn chúng là hậu quả của những hình thức mới của chủ nghĩa thực dân, cho rằng
các nước Phi châu là “những mảnh của một cơ cấu, là những bộ phận của một guồng
máy khổng lồ” (G.P. II, Ecclesia in Africa, 32-33). Trong thực tế, không thiếu
những áp lực buộc Phi châu phải chấp nhận những chính sách gạt bỏ như giảm bớt
số sinh, để “hợp thức hóa kiểu mẫu phân phối hiện nay, trong đó một thiểu số tưởng
mình có quyền tiêu thụ theo một tỷ lệ không thể nào tổng quát hóa được”
(Laudato sì, 50).
Tệ nạn nói mà không giữ
ĐTC cũng tố
giác hiện tượng người ta chỉ công bố các quyền, nhưng trong thực tế lại không
tôn trọng các quyền ấy. Cần phải vượt qua thái độ như vậy để nhất loạt thực thi
những hành động cải tiến môi trường sống của dân chúng và đề ra các dự án mới
thành thị hóa có chất lượng để đón nhận các thế hệ tương lai.
Sau cùng, ĐTC
nói: Tôi kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô, đặc biệt là các vị mục tử, hãy canh
tân đà tiến truyền giáo, đề ra những sáng kiến chống lại bao nhiêu bất công, dấn
thân vào những vấn đề của công dân, tháp tùng họ trong các cuộc chiến đấu của họ,
bảo tốn những thành quả công việc tập thể của họ, cùng nhau cử hành mỗi chiến
thắng nhỏ hoặc lớn đạt được. Tôi biết anh em đang làm rất nhiều, nhưng tôi xin
anh em hãy những rằng đó không phải là một công tác làm thêm, nhưng có lẽ đó là
công tác quan trọng nhất, vì “những người nghèo là đối tượng ưu tiên của Tin Mừng”
(Biển Đức 16, DV với các GM Brazil, 11-5-2007, 3).
Sau bài huấn dụ,
ĐTC còn đối thoại với những người hiện diện và chúc lành cho mọi người. Ngài
cũng tặng một số tiền cho cộng đoàn giáo xứ địa phương. Liền đó ngài đến sân
bóng đá Kasarani cách đó 22 cây số để gặp gỡ 70 ngàn giới trẻ Kenya.
G. Trần Đức Anh
OP (vi.radiovaticana.va/news/27/11/2015 15:43)