Hãy thiêu đốt cuộc sống của anh chị em cho Thiên Chúa!“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 10.05.2016)

 

Có một con tim „bừng cháy“, tuân phục trước tiếng gọi của Chúa Thánh Thần và lên đường mà không hề biết trước cuộc hành trình sẽ dẫn tới đâu, đó là đặc tính của một cuộc sống thành toàn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Khi Ngài thấy sự „bất mãn“ nơi „những người trẻ trong thời đại chúng ta ngày nay“ thì Ngài lại âm thầm cầu mong Chúa Thánh Thần „thúc giục họ đi ra khỏi chính mình và thiêu đốt cuộc sống vì một điều quý giá“ – Đức Thánh Cha đã nói rõ từng từ như thế.

Với những chàng trai và những cô gái của ngày hôm nay mà họ đang cảm thấy bất mãn và không hề thấy hạnh phúc với nền văn hóa tiêu thụ và hội chứng tự mê này, thì Cha thích nói với họ: Hãy nhìn về đường chân trời! Hãy hướng nhìn về đó, nhưng cũng hãy nhìn các nhà truyền giáo của chúng ta ít là một lần! Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài làm cho họ tiếp tục ra đi và thiêu đốt cuộc sống mình. Đó là một từ ngữ xem ra hơi dữ dội, vì tất nhiên, cuộc sống có giá trị để sống. Nhưng để sống tốt cuộc đời mình, người ta phải thiêu đốt nó: trong phục vụ, trong việc loan báo Tin Mừng, trong việc tiến về phía trước. Và đó là niềm vui của việc loan báo Tin Mừng.“

Niềm vui Tin Mừng“ – đó cũng là tựa đề của một bức Thông Điệp mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố vào mùa Thu năm 2013: „Evangelii Gaudium“. Tuy nhiên, đề tài chính mà Đức Thánh Cha triển khai trong bài giảng hôm nay, đó là đề tài Truyền Giáo. Ở đây Đức Thánh Cha khởi đi từ bài diễn văn từ biệt của Thánh Phao-lô được tường thuật lại trong Bài Đọc I, tức bài trích sách Công Vụ Tông Đồ. Không phải ngọn lửa chỉ bốc cháy trong một mình Thánh Phao-lô như Bài Đọc I kể lại, nhưng còn „trong rất nhiều người trẻ“, mà trong suốt lịch sử, họ „đã bỏ lại quê hương, đất nước và gia đình của mình, để đi tới những vùng đất thật xa, tại các châu lục khác nhau, và công bố Chúa Ki-tô tại đó.“

Họ ra đi, vì Chúa Thánh Thần thúc bách họ: một ơn gọi! Và nếu chúng ta bước chân vào những nghĩa địa tại những quốc gia đó, chúng ta sẽ thấy được những bia mộ của họ. Nhiều người đã chết trong lúc còn rất trẻ, nhiều người chưa đến 40 tuổi. Vì họ đã chết vì những cơn bệnh mà chúng lây lan tại đó, và họ không được chuẩn bị để đối phó với những thứ bệnh đó. Họ đã trao hiến mạng sống trẻ trung của mình – họ đã thiêu đốt nó. Cha mường tượng ra rằng, trong giây phút cuối cùng ấy, khi mà họ đang phải xa cách quê hương, xa cách gia đình và những người thân, họ đã nói: nhưng đó chính là điều quý giá mà tôi đã thực hiện…

Một nhà truyền giáo đi theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ biết chính xác tiếng gọi mời đó sẽ dẫn mình tới đâu. „Chúa Thánh Thần chỉ xác nhận cho tôi biết rằng, tôi sẽ đi từ thành phố này tới thành phố khác, và rằng, những gông cùm và những nỗi khổ đau đang chờ đợi tôi“ – Thánh Phao-lô đã trình bày như thế trong cuộc trò chuyện với các vị trưởng lão của cộng đoàn Milet. „Nhà truyền giáo biết rằng, cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng bất chấp tất cả, ông vẫn tiến về phía trước“ – Đức Thánh Cha giải thích.

Các nhà truyền giáo của chúng ta chính là những vị anh hùng trong công cuộc loan báo Tin Mừng trong thời đại chúng ta! Châu Âu đã cung cấp rất nhiều các nhà truyền giáo cho các châu lục khác… Và những nhà truyền giáo đó đã ra đi mà không hề quay trở về. Cha nghĩ rằng, việc chúng ta tạ ơn Chúa về chứng tá của những con người đó, là điều rất chính đáng. Và việc chúng ta vui mừng vì chúng ta có những nhà truyền Giáo ấy, những chứng nhân đích thực ấy, cũng là điều rất chính đáng. Cha tự hỏi, những giây phút cuối cùng trong đời họ đã như thế nào… Họ đã từ giã cõi đời một cách vô danh. Đó là một cuộc tử đạo theo hình thức khác: Họ trao hiến mạng sống của họ cho việc loan báo Tin Mừng. Những nhà truyền giáo ấy chính là vinh quang của chúng ta! Họ chính là vinh quang của Giáo hội chúng ta!

 

(theo de.rv 10.05.2016 sk)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016