Nữ Giới Trong Giáo Hội: Những Câu Hỏi Liên Quan Đến
Chức Phó Tế Và Việc Giảng Lễ
Một Ủy Ban sẽ được thành lập để nghiên cứu về vấn
đề chức Phó Tế của nữ giới cũng như để làm rõ vấn nạn, tại sao các Nữ Tu lại
không được phép giảng trong các Thánh Lễ: Đó là hai đề tài khó nhất mà Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã đề cập tới trong một cuộc hội kiến dành cho hiệp hội
các Nữ Bề Trên Thượng Cấp vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 05 vừa qua tại Vatican.
Tại đại sảnh đường tiếp kiến, trước gần 900 nữ đại diện của các Dòng Tu trên khắp
thế giới, Đức Thánh Cha đã trả lời một cách bột phát cho các câu hỏi mà các nữ
đại diện trên đặt ra.
Nữ giới trong các vị trí lãnh đạo đã và đang
làm phong phú hóa các quyết định, kể cả trong Giáo hội. Vì thế, trách nhiệm của
họ nên được mở rộng, cả trong quá trình đưa ra quyết định lẫn trong việc thực
thi những quyết định đó, dù rằng không cần phải có chức thánh. Với sự chỉ dẫn về
những sứ vụ đa dạng của nữ giới trong hoạt động Caritas của Giáo hội, và với sự
chỉ dẫn về sự thực hành của Giáo hội trước đây, nên câu hỏi, liệu chức Phó Tế
vĩnh viễn có phải là một quyền lựa chọn đối với nữ giới hay không, đã được mở
ra. Và Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, sự thực hành của Giáo hội trước đây liên
quan đến vấn đề này, là điều không được rõ ràng cho lắm, và vì thế, Ngài muốn
thành lập một Ủy Ban để nghiên cứu về câu hỏi được nêu ra ở trên.
Sau đó các Nữ Tu lại hỏi Đức Thánh Cha rằng, liệu
nữ giới có được phép giảng trong các Thánh Lễ hay không? Đức Thánh Cha đã phân
biệt giữa một bài giảng trong một buổi Phụng Vụ Lời Chúa - mà nó có thể được thực
hiện ngay cả bởi nữ giới, bất kể là Nữ Tu hay không phải là Nữ Tu, mà không có
vấn đề gì, và một bài giảng mà nó thuộc về Thánh Lễ. Bài giảng trong Thánh Lễ
được dành riêng cho Linh mục. Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha đã chỉ ra
hai cơn cám dỗ: một là cơn cám dỗ của chủ thuyết nam nữ bình quyền mà nó quên rằng,
phẩm giá của nữ giới trong Giáo hội đến với họ từ Bí Tích Thanh Tẩy, và cơn cám
dỗ của chủ nghĩa Giáo sĩ trị, khi các Linh mục muốn một mình quyết định tất cả
mà không hề dựa trên sự cộng tác và tình liên đới. Chủ nghĩa Giáo sĩ trị này
thường được hỗ trợ bởi các Giáo dân khi họ để cho chính mình „bị cai trị bởi các Giáo sĩ“.
Các Nữ Tu có vị trí riêng của họ trong Giáo hội,
cả trong sự lãnh đạo lẫn trong việc chăm sóc mục vụ. Nhưng sự phục vụ mà họ thực
hiện không được phép bị lẫn lộn với một sự phục vụ của một người thuộc cấp, chẳng
hạn như khi sự phục vụ ấy chỉ được thực hiện trong một Nhà Xứ. Đó là một hình
thức loại trừ nữ giới.
Các Nữ Tu lại đặt ra cho Đức Thánh Cha một câu
hỏi liên quan tới cách suy nghĩ tạm bợ mà nó đang tấn công nhiều người, đặc biệt
là giới trẻ trong xã hội ngày nay. Lối suy nghĩ này đi ngược lại với một sự
dâng hiến, chẳng hạn như đời sống Dòng Tu. Đức Thánh Cha đồng ý với điều đó, và
rồi Ngài cũng đề cập tới „chủ nghĩa xã hội
tích cực“, mà nhiều Nữ Tu nhìn nó trước hết như là sự phục vụ của họ đối với
những người nghèo. Bất cứ Nữ Tu nào cũng sống một sự sống „nhiệm mầu“, nhưng sự sống ấy không giống như một xác ướp. Khi đặc sủng
đòi hỏi người ta phải thực thi sứ vụ xã hội ấy thì người ta nên thực hiện nó,
và không nên để cho mình bị ngăn cản bởi sự đơm điều đặt chuyện hay bởi những lời
nói xấu.
(theo de.rv 12.05.2016 ord)
Anna Thanh Hòa