Khi Thiên Chúa Muốn Hát Cho Chúng
Ta Nghe Một Bài Hát Ru Con – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
ngày 14.12.2017)
Điều gì làm cho Thiên Chúa trở nên siêu
việt, điều gì làm cho Ngài trở thành Thiên Chúa của chúng ta? Thưa: sự trìu mến.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngay trong ngày Lễ
Đăng Quang Giáo Hoàng của Ngài vào tháng 03 năm 2013, Đức Thánh Cha cũng đã giảng
về đề tài đó rồi. Và kể từ đó, Ngài đã không ngừng lập đi lập lại về sự trìu mến
của Thiên Chúa. Có thể nói được rằng, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng của
Ngài.
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày
thứ Năm vừa qua được khởi đi từ Bài Đọc I (Is 41,13-20) và từ Thánh Vịnh Đáp Ca
(Tv 145). Cả hai đều ca ngợi và nói về sự tốt lành của Thiên Chúa. Ngôn Sứ
Isaia đã mô tả Thiên Chúa như một người Cha luôn nói với con cái mình trong sự
tốt lành. Dựa vào đó, Đức Thánh Cha giải thích rằng:
„Vì
Thiên Chúa hành động như thể Ngài muốn hát cho chúng ta nghe một bài hát ru
con. Thiên Chúa của chúng ta có thể làm điều đó. Sự trìu mến của Ngài là như thế:
Ngài vừa là người Cha và cũng là người Mẹ. Ngài thường nói với chúng ta rằng:
´Ngay cả khi mẹ của con có quên con đi nữa thì Ta cũng không bao giờ quên con!`
Ngài dẫn chúng ta đi vào trong chính Ngài. Ngài là Thiên Chúa, nhưng với cuộc đối
thoại này, Ngài đã biến mình thành nhỏ bé để làm cho chúng ta hiểu và tín thác
vào Ngài. Vì thế, với sự can đảm của Thánh Phao-lô, chúng ta có thể nói với
Ngài: ´Bố ơi, Abba`. Đó là sự trìu mến của Thiên Chúa.“
Thực ra, cũng có thể xảy ra chuyện đôi
khi Thiên Chúa cho chúng ta „ăn roi“
– Đức Thánh Cha đưa vào trong giai điệu một thay đổi nhỏ. Nhưng nói chung thì Thiên
Chúa đến gần chúng ta với tất cả sự trìu mến. Đó là một mầu nhiệm và đồng thời
cũng là điều tuyệt vời nhất có thể có:
Sự vĩ đại trở nên nhỏ bé, điều nhỏ bé trở
nên vĩ đại
„Thiên
Chúa vĩ đại biến mình thành nhỏ bé, và sự vĩ đại của Ngài không kết thúc trong
sự nhỏ bé của Ngài. Trong sự tương phản giữa sự vĩ đại và sự nhỏ bé đó, chúng
ta thấy được sự trìu mến của Thiên Chúa: Đấng vĩ đại đã trở nên nhỏ bé, và điều
nhỏ bé đã trở nên vĩ đại. Cha vừa chợt nhớ tới một đoạn văn có nội dung như
sau: ´Điều gì thuộc về Thiên Chúa? Điều gì thuộc về Thiên Chúa nhất? Không sợ
hãi trước những điều to lớn, nhưng luôn luôn tôn trọng những điều nhỏ bé nhất.`
Đó là hai điều cùng thuộc về Thiên Chúa.“
Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hãy
hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là Cha, và thân thiện hơn nữa, là
bố.
„Tôi
có can đảm để nói với Thiên Chúa không, hay tôi lại sợ hãi trước điều đó? Mỗi
người nên tự trả lời lấy cho mình. Nhưng giờ đây có thể một người sẽ hỏi: Đâu
là thần học về sự trìu mến của Thiên Chúa? Ở đâu là nơi tốt nhất để người ta có
thể thấy được sự trìu mến này? Đâu là nơi tốt nhất để Thiên Chúa biểu lộ sự
trìu mến này? Xin thưa rằng: các vết thương. Các vết thương của tôi, các vết
thương của bạn, và như vậy, khi các vết thương của tôi gặp gỡ với các vết
thương của Ngài. Chúng ta được cứu độ nhờ vào những vết thương đó.“
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc tới
dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu. Đó là một người đã dám cúi mình xuống với
người đang bị thương và rửa sạch những vết thương cho ông. Thần Học về sự trìu
mến của Thiên Chúa ở ngay đó, và vì thế, bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng nên
nói: „Tôi muốn rửa sạch những vết thương
của bạn.“
(theo de.rv 14.12.2017 mg)
Đa-minh Thiệu