Đức
Thánh Cha: Giáo Hội Không Phải Là Một Pháo Đài, Nhưng Là Một Cái Lều Để Mọi
Người Có Thể Đến Được
Đức
Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung, 23/10/2019 | Vatican Media
RVA 23/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Lúc 9
giờ 15 sáng Thứ Tư, ngày 23/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hơn 30 ngàn
tín hữu hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô.
Như
thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa, qua bài đọc sách
Tông đồ Công vụ, đoạn 15 từ câu 7 đến câu 11, thuật lại lời thánh Phêrô nói
trong Công đồng Jerusalem: xác quyết Thiên Chúa cho các dân nước được nghe Lời
Tin Mừng và đạt tới đức tin”.
Đức
Thánh Cha nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Sách
Tông đồ công vụ kể lại rằng Thánh Phaolô, sau khi cuộc gặp gỡ biến đổi với Chúa
Giêsu, được Giáo Hội tại Jerusalem đón nhận, nhờ trung gian của Barnaba và bắt
đầu loan báo Chúa Kitô. Nhưng vì sự đố kỵ của một số người, thánh nhân buộc
lòng phải di chuyển về thành Tarso, quê hương của ngài, và Barnaba đã đến đây
để làm cho ngài tham gia cuộc hành trình dài của Lời Chúa. Luca tỏ cho chúng ta
thấy cuộc hành trình này bắt đầu sau cuộc bách hại dữ dội (Xc. Cv 11,19); nhưng
cuộc bách hại ấy, thay vì chặn đứng việc loan báo Tin Mừng, thì lại trở thành
cơ hội để mở rộng cánh đồng để gieo vãi hạt giống Lời Chúa.
Hành trình truyền giáo
Trước
hết, Phaolô và Barnaba tới thành Antiokia bên Siria, nơi đây hai vị dừng lại
trọn một năm để giảng dạy và giúp đỡ cộng đoàn củng cố cội rễ (Xc Cv 11,26). Vì
thế Antiokia trở thành trung tâm đẩy mạnh việc truyền giáo, nhờ lời rao giảng
của hai vị truyền giáo đánh động con tim của các tín hữu, và tại đây lần đầu
tiên họ được gọi là “các Kitô hữu” (Xc. 11,26).
Khởi
hành từ Antiokia, Phaolô và Barnaba, “được Thánh Linh sai đi” (Cv 13,4), tiến
qua nhiều nơi - tại đảo Cipro và rồi tại bán đảo Anatolia - loan báo Chúa Kitô
và thu hút nhiều người tin. Đó là hành trình truyền giáo thứ nhất của thánh
Phaolô, ghi lại sự chuyển tiếp từ việc loan báo Tin Mừng trong các Hội đường Do
thái ở hải ngoại tới việc loan báo trong các môi trường dân ngoại. Rồi sau khi
trở về Antiokia, Phaolô và Barnaba kể lại cho anh chị em Thiên Chúa mở cho dân
ngoại “cánh cửa đức tin” (Cv 14,27), thực hiện “công trình” mà Chúa Thánh Linh
đã chỉ cho 2 vị thi hành.
Bản chất Giáo Hội là cởi mở
Qua
sách Tông đồ Công vụ, ta thấy nổi bật bản chất của Giáo Hội, không phải là một
pháo đài, nhưng là một cái lều có khả năng mở rộng không gian của mình (Xc. Is
54,2) và để mọi người có thể đến được. Giáo Hội hoặc ra đi ra ngoài hoặc không
phải là Giáo Hội, là “một Giáo Hội với những cánh cửa mở rộng” (E.G 46), “được
kêu gọi luôn luôn là nhà mở rộng của Chúa Cha. [...] Vì thế nếu có ai muốn theo
sự thúc đẩy của Thánh Linh và đến gần, tìm kiếm Thiên Chúa, thì họ không gặp
cánh cửa khép kín lạnh lùng” (Ibd. 47).
Tranh luận
Nhưng
sự mới mẻ của những cánh cửa mở rộng cho dân ngoại đã làm nảy sinh một cuộc
tranh luận mạnh mẽ. Một số người Do thái quả quyết rằng cần phải chịu cắt bì để
được cứu độ. Họ nói: “Nếu các người không chịu phép cắt bì theo phong tục của
Môsê, thì không thể được cứu độ” (Cv 15,1). Để giải quyết vấn đề, Phaolô và
Barnaba tham khảo ý kiến các Tông Đồ và các kỳ lão ở Jerusalem, và đã diễn ra điều
mà ngày nay được coi là Công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, Công đồng
hay công nghị ở Jerusalem, mà thánh Phaolô đã nhắc đến trong thư gửi tín hữu
Galat (2,1-10).
Lập trường của Phêrô và Giacôbê
Công
đồng bàn đến vấn đề thần học, linh đạo và kỷ luật rất tế nhị: đó là tương quan
giữa niềm tin nơi Chúa Kitô và sự tuân giữ luật Môsê. Giữ vai trò quyết định
trong đại hội này là diễn văn của Phêrô và Giacôbê, “là những cột trụ” của Giáo
Hội Mẹ (Xc. Cv 15,7-21; Gl 2,9). Phêrô mời các anh em đừng đeo vào cổ những
người theo Chúa Kitô một cái gông không thể chịu nổi và hãy tin rằng chúng ta
được cứu rỗi nhờ ơn Chúa Giêsu chứ không phải vì điều gì khác.
Tiếp
lời thánh Phêrô, Giacôbê cũng mời gọi đừng áp đặt việc cắt bì cho dân ngoại,
nhưng chỉ yêu cầu họ từ bỏ việc thờ thần tượng và tất cả những biểu hiện của
nó. Quyết định ấy, được phê chuẩn nhờ điều gọi là tông thư gửi đến thành
Antiokia, cũng nói lên tư tưởng mà thánh Phaolô diễn ta trong các thư của ngài:
“Trong Chúa Giêsu Kitô, không còn cắt bì có giá trị hoặc không cắt bì”, nhưng
là niềm tin tích cực nhờ đức bác ái” (Gl 5,6) hoặc “là một thụ tạo mới” (HGl
6,15).
Áp dụng vào hoàn cảnh ngày nay
Đức
Thánh Cha đặt câu hỏi: “Vậy trình thuật về công nghị Jerusalem nói gì với chúng
ta? Thưa nó cống hiến cho chúng ta một ánh sáng quan trọng về cách thức đương
đầu với những dị biệt và tìm kiếm “sự thật trong bác ái” (Ep 4,15). Nó nhắc nhở
chúng ta rằng phương pháp của Giáo Hội để giải quyết xung đột dựa trên đối
thoại nhờ lắng nghe chăm chú và kiên nhẫn, và dựa trên sự phân định dưới ánh
sáng của Thánh Linh. Chính Thánh Linh giúp vượt thắng sự khép kín và căng
thẳng, và Ngài tác động trong các tâm hồn để họ đạt tới hiệp nhất trong sự thật
và sự thiện. Văn bản này giúp chúng ta hiểu công nghị tính.
Và Đức
Thánh Cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy xin Chúa củng cố trong tất cả các tín
hữu Kitô, đặc biệt là các giám mục và linh mục, ước muốn và trách nhiệm về tình
hiệp thông. Xin Chúa giúp chúng ta sống đối thoại, lắng nghe và gặp gỡ các anh
chị em trong đức tin và với những người xa lạ, để nếm hưởng và biểu lộ sự phong
phú của Giáo Hội, được kêu gọi trong mọi thời đại trở thành “người mẹ vui tươi”
của nhiều con cái” (Xc. Tv 113,9).
Chào thăm
Bài
giáo lý trên đây bằng tiếng Ý đã lần lượt được các linh mục thuộc các cơ quan
Tòa Thánh tóm lược bằng một số ngôn ngữ chính, có kèm theo lời chào thăm của
Đức Thánh Cha dành cho các nhóm hành hương, đặc biệt là phái đoàn của các giáo
phận do Đức giám mục bản quyền hướng dẫn.
Ngài
cũng thêm một vài lời nhắn nhủ, như với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh
Cha nhắc nhở rằng: “Trong khi cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo, chúng ta
hãy cầu xin Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta có khả năng mở những cánh cửa Tin
Mừng cho mọi dân tộc và trở thành những chứng nhân đích thực về tình thương của
Chúa.”
Với các
tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha chào thăm cách riêng ban tổ chức cuộc triển lãm
tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma về Đức Hồng y Adam Kozlowiecki
(1911-2007). Trong những năm thế chiến thứ hai, khi còn là linh mục, cha bị cầm
tù tại trại tập trung Auschwitz và Dachau. Sau đó, trong hơn 60 năm trời, người
thi hành sứ vụ truyền giáo tại Zambia bên Phi châu. Ngài can đảm loan báo Tin
Mừng, kiên cường tranh đấu cho phẩm giá và các quyền của người dân ở Phi châu,
xúc tiến việc xây dựng các thánh đường, trường học, nhà thương và bệnh xá. Ước
gì hoạt động không biết mệt mỏi của nhà truyền giáo người Ba Lan này có thể mở
tâm hồn chúng ta đố với những nhu cầu của các anh chị em đang sống tại các xứ
truyền giáo”.
Trong
buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng kêu gọi cho nước Chile và nói:
“Tôi lo
âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Chile. Tôi cầu mong rằng, nhờ chấm dứt
những cuộc biểu tình bạo động và nhờ đối thoại, người ta sẽ nỗ lực tìm kiếm
những giải pháp cho cuộc khủng hoảng và đương đầu với những khó khăn gây ra
cuộc khủng hoảng này, để mưu ích cho toàn dân.”
Từ
nhiều ngày nay, dân chúng Chile xuống đường biểu tình phản đối chính phủ vì vật
giá leo thang thái quá. Lương trung bình của người dân chỉ có 300 Euro mỗi
tháng, nhưng vật giá cao tương đương như ở Âu Châu.
Những
cuộc đụng độ mạnh mẽ đã xảy ra giữa người biểu tình và các lực lượng quân đội
làm cho hơn 10 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt. Chính phủ ban hành
lệnh thiết quân ở thủ đô Santiago. Tình hình rất căng thẳng. Tổng thống Chile
đã xin lỗi dân chúng.
Buổi
tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban
cho mọi người.