Khoá học
của chúng ta đến lúc kết thúc. Đang khi anh chị bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới
của mình, xin mời anh chị cũng hướng lòng tới một lễ cưới khác: Tiệc cưới đời
đời trong Nước Thiên Chúa.
Anh chị cam
kết yêu nhau chung thuỷ, nghĩa là yêu nhau từ phút đầu (thuỷ) đến phút cuối
(chung), mãi đến lúc kết thúc (chung) vẫn còn yêu như lúc khởi đầu (thuỷ). Lễ
cưới của anh chị là một khởi đầu, và kết thúc phải chăng là lúc anh chị nhắm
mắt xuôi tay? Đã có một khởi thuỷ của mọi khởi thuỷ, đó là Thiên Chúa và Tình
yêu của Ngài, và có một chung cuộc của mọi chung cuộc, đó cũng chính là Thiên
Chúa và Tình yêu của Ngài. Vì thế, giữa những lời cầu chúc của mọi người, có
một lời nguyện chúc của Hội Thánh, nguyện chúc anh chị được hạnh phúc cho đến
cõi đời đời, khi anh chị được tham dự tiệc cưới của Chiên Con, mừng hôn lễ đời
đời giữa Đức Kitô và Hội Thánh (Kh 19,8). Đó mới thực sự là chung cuộc, để anh
chị được hạnh phúc bên nhau cùng với con cháu mình và với mọi người cho đến đời
đời trong tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa.
Đó cũng
là một ý nghĩa thâm thuý tuyệt vời khi tình yêu của anh chị được Đức Kitô nâng
lên hàng bí tích: Tình yêu ấy là dấu chỉ giúp anh chị nhận ra và cũng là phương
tiện giúp anh chị đạt đến tình yêu đời đời của Đức Kitô. Như thế hành trình
hạnh phúc của anh chị là hành trình của một cuộc tình nhỏ trong một cuộc tình
lớn.
“Các con thân
mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ
ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai
không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều
này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã
sai Con Một Người đến trong thếâ gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình
yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người
đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì
tội lỗi chúng ta” (1Ga 4,7-10).
“Thầy ban cho
các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương
các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người
nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau” (Ga
13,34-35)
Đó chính
là hướng đi và chương trình Thiên Chúa dành cho anh chị. Khi thực hiện, anh chị
sẽ nghiệm ra đâu là bến bờ cho sự thuỷ chung của mình. Bến bờ ấy là tình yêu
của Đấng cùng một lúc vừa là Thuỷ vừa là Chung: “Ta
là Alpha và là Ômêga, là Khởi nguyên và là Cùng tận!” (Kh 21,6).
Đưa nhau
đến trước bàn thờ gia tiên, anh chị nguyện sống thế nào để chết rồi khỏi thẹn
với Ông Bà. Gặp lại Ông Bà nhưng không phải trong một âm phủ tối tăm mà trong
ánh sáng hạnh phúc. Cũng không phải chỉ gặp lại năm thế hệ tổ tiên có bài vị
trên bàn thờ mà là mọi thế hệ tổ tiên, lên đến con người đầu tiên của lịch sử.
Chắc hẳn cũng không thiếu những vị đã khuất mà không cập được bến bờ ánh sáng
nhưng bị chìm đắm trong khổ đau đời đời. Tuy nhiên, ta có thể vững tin rằng tất
cả những ai đã theo lương tâm mà sống ngay lành và sau khi vấp ngã lại biết
chỗi dậy sống theo lương tâm thì đều có một chỗ đứng trong Nhà của Thiên Chúa.
Ở đó, chúng ta nghiệm ra không những bốn bể mà mọi thế hệ trong lịch sử đều là
anh em, con một Cha chung trên trời.
“Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ
thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai
vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên
tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên
ngai vàng và Con Chiên” (Kh 7,9-10)
Trong
gia đình của Thiên Chúa, mọi thành viên đều có quan hệ thân thương với nhau,
nhờ gắn bó với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Ngài là nguồn mạch và mẫu mực của mọi
tình yêu. Hướng về Thiên Chúa và gắn bó với Ngài, ta được mời gọi yêu thương
nhau và yêu thương mọi người như Ba Ngôi yêu thương nhau và yêu thương chúng
ta.
Một hình
ảnh khác: Hội Thánh thời cuối cùng được trình bày như một phụ nữ đang quằn quại
sắp sinh con “Lại một điềm lạ khác xuất hiện
trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều
thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh
con”(Kh 12,1-2). Chính lúc khốn khổ như thế, bà lại bị kẻ thù lăm le
tấn công, thế nhưng Thiên Chúa đã cứu thoát bà (x. Kh 12,3-6).
Cuộc thử
thách ấy không những xảy ra cho Hội Thánh hoàn vũ mà còn xảy ra cho mọi gia
đình và mỗi gia đình, là những Hội Thánh nhỏ của con cái Thiên Chúa, mỗi nhà
một cảnh. Cả gia đình của anh chị rồi cũng thế, sẽ không tránh khỏi những khó
khăn và thử thách. Tuy nhiên, dù nặng nề và đen tối tới đâu, trong tình thương và
quyền năng của Thiên Chúa, những thử thách đều là những phương tiện Thiên Chúa
dùng để đào luyện chúng ta trên con đường tình yêu. Biết như thế, ta sẽ luôn
vững tin vào lời Chúa: “Khi những điều đó
bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con
đã gần đến” (Lc 21,28); và “Người
đàn bà khi sinh con thi lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì
bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời”
(Ga 16,21)
Chung
một hội, chung một thuyền, chúng ta sẽ cùng cập bến. Tuy nhiên, tình yêu tự
hiến của mỗi người một khác, nên vinh quang mỗi
người cũng một khác. Chị thánh Têrêxa nhắc ta sống yêu thương tràn đầy để đạt
được vinh quang lớn nhất mà Thiên Chúa muốn dành cho ta.
“Tình
yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay”. Không chỉ ngày mai mà cả
cuộc sống đời đời cũng bắt nguồn từ hôm nay. Chìa khoá của vinh quang đời đời
chính là giây phút hiện tại. “Ai trung tín
trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Sự
chung thuỷ một đời được hứa hẹn nơi sự chung thuỷ của chính ngày hôm nay. Một
ngày yêu thương đến cùng báo hiệu một đời yêu thương đến cùng. Anh chị hãy cầu
xin ơn Chúa Thánh Thần để mỗi sáng mai thức dậy, anh chị đều mở mắt ra với tâm
nguyện sống một ngày đầy mến Chúa yêu người, tha thiết yêu thương chăm lo cho
nhau và cho con cái. Và hãy cố gắng giữ tròn ước nguyện ấy cho đến phút chót
trước khi ngủ. Nếu có lúc nào trong ngày, anh chị chợt nhận ra mình đã lỡ quên
yêu thương, thì hãy bắt đầu lại một khởi đầu mới và cố gắng trung thành đến
cuối ngày. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chúng ta ra sức xây dựng một
cuộc sống công bằng và yêu thương để dọn đường cho trời mới đất mới xuất hiện:
Xây công bằng,
dựng yêu thương,
Gieo thiên thu giữa đời thường hôm nay.