Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô đêm thứ Bảy 04.04.2015: Đêm canh thức chính là đêm nay

 

Anh chị em thân mến,

 

Thiên Chúa không ngủ, Đấng bảo vệ dân Ngài vẫn thức (xc. Tv 121,4) để dẫn đưa dân ra khỏi khiếp nô lệ và mở ra cho dân một con đường dẫn tới tự do.

 

Thiên Chúa thức, và với quyền năng của Tình Yêu Ngài, Ngài dẫn đưa dân đi ngang qua Biển Đỏ cũng như làm cho Chúa Giê-su vượt qua vực thẳm của thần chết và âm phủ.

 

Đối với các môn sinh nam nữ của Chúa Giê-su, đây chính là một đêm canh thức, một đêm đau khổ và sợ hãi. Những người đàn ông ở yên trong Nhà Tiệc Ly với những cánh cửa đóng kín. Trái lại, sau ngày Sabbat, ngay vào lúc trời còn sáng sớm tinh sương, những người phụ nữ đã đi đến mồ để xức dầu thơm cho thi hài của Chúa Giê-su. Tâm hồn các bà bị xúc động sâu xa, và các bà tự hỏi: „Chúng ta sẽ có thể bước vào mộ như thế nào? Ai sẽ giúp chúng ta lăn phiến đá lấp cửa mộ ra?...“ Nhưng, nhìn kìa, dấu chỉ đầu tiên của biến cố: Tảng đá đã bị lật úp sang một bên, và nấm mộ trống hoác!

 

Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng…“ (Mc 16,5). Những phụ nữ ấy chính là những người đầu tiên đã thấy đại dấu chỉ này: Ngôi mộ trống, và họ là những người đầu tiên bước vào trong ngôi mộ trống đó…

 

Anh chị em hãy bước vào trong mộ!“ Điều đó sẽ đem đến điều tốt lành cho chúng ta để tạm dừng lại trong đêm canh thức này, để suy tư về kinh nghiệm của các nữ môn đệ Chúa Giê-su, mà kinh nghiệm ấy cũng sẽ bắt đầu từ chúng ta. Vì thế, cụ thể là chúng ta đang ở đây: để bước vào – bước vào trong mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã hoàn thành với sự thức tỉnh của Tình Yêu Ngài.

 

Người ta không thể trải qua Đại Lễ Phục Sinh nếu không bước vào trong mầu nhiệm. Đây không phải là một vấn đề thuộc trí tuệ, nó không chỉ có nghĩa là nhận thức, là đọc… Nhưng nó còn hơn thế nữa, hơn rất nhiều!

 

Bước vào trong mầu nhiệm“ có nghĩa là có khả năng để sửng sốt, để chiêm ngưỡng; có khả năng để lắng nghe trong thinh lặng và lắng nghe những tiếng kêu thầm thì đang ngân lên, mà qua đó Thiên Chúa đang nói với chúng ta (xc. V 19,12).

 

Bước vào trong mầu nhiệm đòi hỏi chúng ta phải không hề có sự sợ hãi trước thực tại: không tự nhốt mình vào trong chính bản thân mình, không được trốn tránh trước những gì mà chúng ta không hiểu, không được nhắm mắt làm ngơ trước những vấn đề mà người ta không thể chỗi cãi, không được cố tình gạt bỏ những thách đố sang một bên…

 

Bước vào trong mầu nhiệm có nghĩa là vượt lên trên những an toàn có tính thoải mái riêng, vượt lên trên sự trì trệ và sự thờ ơ lạnh nhạt mà chúng đang kìm hãm chúng ta, và cũng có nghĩa là lên đường tìm kiếm chân lý, tìm kiếm vẻ đẹp và tìm kiếm Tình Yêu, tìm kiếm một ý nghĩa không được chờ đợi ngay từ lúc khởi đầu, không tìm kiếm một câu trả lời tầm thường cho những vấn nạn mà chúng đang khuấy động Đức Tin, niềm trung tín và lý trí của chúng ta.

 

Bước vào trong mầu nhiệm đòi hỏi phải có sự khiêm nhượng – sự khiêm nhượng để hạ mình xuống, để xuống khỏi cái bệ mà cái tôi rất cao ngạo của chúng ta đang ngồi chễm trệ trên đó, để xuống khỏi tính kiêu căng tự phụ của chúng ta; khiêm nhường để trở nên khiêm tốn hơn và để nhìn nhận những gì chúng ta đang thực sự là: những thụ tạo với những điều ưu việt và những khiếm khuyết, những tội nhân cần tới ơn tha thứ. Bước vào trong mầu nhiệm cần tới sự hạ mình này, tức sự hạ mình xuống đến mức không còn quyền lực gì nữa, khước từ tất cả mọi sự sùng bái riêng … hầu chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Không có sự tôn thờ Thiên Chúa, người ta không thể bước vào trong mầu nhiệm.

 

Các nữ môn đệ của Chúa Giê-su đã dậy chúng ta về tất cả những điều đó. Họ thức tỉnh trong bất cứ đêm nào cùng với Đức Maria. Và Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria, đã giúp họ không bao giờ đánh mất Đức Tin và niềm hy vọng. Như thế, họ sẽ không còn ở trong sự sợ hãi và đau khổ nữa, nhưng đã lên đường ngay trong tia sáng đầu tiên túc trời còn tinh sương, với những bình dầu trong tay và với con tim được xức dầu bởi Tình Yêu. Họ đã ra đi và họ đã nhìn thấy ngôi mộ trống. Và họ đã bước vào ngôi mộ đó. Họ tỉnh thức, họ ra đi và họ đã bước vào trong mầu nhiệm. Chúng ta hãy học từ họ để tỉnh thức với Chúa và với Đức Maria, Mẹ của chúng ta, để bước vào trong mầu nhiệm mà nó làm cho chúng ta vượt qua sự chết để đi tới với sự sống.

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Văn Kiện Giáo Hội