Bài Giảng của ĐTC
Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà tù Rebibbia của Rô-am, chiều thứ Năm
Tuần Thánh 02.04.2015
Anh chị em thân mến,
Trong chiều thứ Năm
này, Chúa Giê-su đã cùng với các môn đệ của Ngài ngồi vào bàn và cùng cử hành Đại
Lễ Vượt Qua. Đó là điều mà Tin Mừng nói với chúng ta hôm nay. Tất cả đều tập
trung trong một câu mà nó làm nổi bật chính điều mà Chúa Giê-su đã làm cho tất
cả chúng ta: „Người vẫn yêu thương những
kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng“ (Ga 13,1).
Chúa Giê-su đã yêu
thương chúng ta. Chúa Giê-su đang yêu thương chúng ta một cách không cùng, luôn
luôn và cho đến cùng tận. Tình yêu của Chúa Giê-su đối với chúng ta không có
biên giới: Ngài yêu luôn luôn, càng ngày càng yêu. Ngài không bao giờ ngừng yêu
chúng ta. Ngài yêu thương tất cả chúng ta, và thậm chí còn đi xa hơn, đó là
trao hiến sự sống của Ngài cho chúng ta. Vâng, Ngài ban sự sống của Ngài cho
chúng ta, cho mỗi người trong chúng ta, và bất cứ ai cũng đều có thể nói: „Ngài
đã trao hiến mạng sống của Ngài cho tôi“. Bất cứ ai cũng đều có thể nói: Ngài
đã trao hiến mạng sống của Ngài cho tôi, cho bạn, cho anh ấy, cho chị ấy … cho
bất cứ ai, với tên riêng, tên họ cũng như tên đệm của người ấy. Tình yêu của
Ngài là như thế: cá nhân! Tình Yêu của Chúa Giê-su không bao giờ gây thất vọng
cho chúng ta, vì Ngài không bao giờ ngừng yêu thương, và như thế Ngài cũng
không bao giờ ngừng tha thứ và cũng không bao giờ ngừng ôm ghì chúng ta vào
lòng… Đó là điểm đầu tiên mà Cha muốn kể ra cho anh chị em: Chúa Giê-su đã yêu
thương chúng ta, mỗi người trong chúng ta, cho đến cùng.
Và sau đó là điều mà
các môn đệ đã không bao giờ hiểu được: Ngài rửa chân cho các ông. Đó là tập tục
trong thời đại ấy, vì người ta đến nhà và đôi bàn chân của người ta bị dơ bẩn
vì bụi bặm trên đường. Hồi ấy không có đường lát gạch lát đá như thời nay, đúng
không? Vì thế mà bụi bặm phủ đầy đường đi. Và vì thế, khi về tới nhà, người ta
phải rửa chân. Nhưng người chủ nhà không làm việc đó mà là các viên đầy tớ phải
làm. Đó là nhiệm vụ của các viên đầy tớ. Và Chúa Giê-su rửa chân cho chúng ta
như một viên đầy tớ. Chúa Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ và Ngài đã nói với
Phê-rô: „Việc Thầy làm lúc này con chưa
hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu.“ (Ga 13,7). Chúa Giê-su có một Tình Yêu
quá vĩ đại đến độ Ngài đã tự biến mình thành một kẻ nô lệ để phục vụ, để Ngài
có thể chữa lành chúng ta, để Ngài có thể thanh luyện chúng ta.
Và hôm nay, trong Thánh
Lễ này, Giáo hội muốn Linh Mục rửa chân cho 12 người để tưởng nhớ tới 12 Tông Đồ.
Nhưng chúng ta phải có sự tin tưởng trong lòng của mình, và như thế phải tin chắc
chắn rằng, Thiên Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta và làm cho chúng ta cảm nhận được
Tình Yêu của Ngài một lần nữa mỗi khi chúng ta rửa chân. Trong Kinh Thánh, có một
câu được viết bởi Ngôn Sứ Isaia mà Cha thấy nó hoàn toàn tuyệt vời: „Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của
mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ“ (Is 49,15). Tình Yêu của Thiên
Chúa đối với chúng ta là như thế. Và như vậy thì hôm nay Cha sẽ rửa chân cho 12
người trong anh chị em, nhưng những người anh chị em này sẽ là đại diện của tất
cả anh chị em, của tất cả! Tất cả những ai đang sống ở đây, anh chị em sẽ đại
diện cho tất cả họ. Nhưng Cha cũng cần phải được thanh tẩy bởi chính Chúa, và
vì thế, Cha xin anh chị em, trong Thánh Lễ này, xin anh chị em hãy cầu nguyện
cho mục đích ấy, để Chúa cũng thanh tẩy Cha khỏi những điều dơ bẩn của Cha, để Cha
càng ngày càng trở thành người nô lệ hơn, trở nên người nô lệ trong sự phục vụ
con người, giống như Chúa Giê-su đã thực hiện.
Và giờ đây chúng ta bắt
đầu nghi thức rửa chân này.
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ