Bài Giáo Lý của ĐTC
Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24.06.2015: GIA ĐÌNH – Mục
20. Những Vết Thương (I)
Anh chị em thân mến,
xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Trong khuôn khổ của những
bài Giáo Lý vừa qua, chúng ta đã dành sự chiêm ngưỡng của mình cho đề tài về những
gia đình đang phải trải qua sự yếu đuối của kiếp người, cũng như đang phải trải
qua sự nghèo túng và cái chết. Nhưng hôm nay chúng ta lại muốn suy tư về những
vết thương đang được tạo ra ngay trong đời sống chung của mỗi gia đình, cũng
như suy tư về những trạng huống mà trong đó chính gia đình lại tự gây đau đớn
cho mình. Điều đó quả là quá tồi tệ!
Chúng ta biết rất rõ rằng,
trong lịch sử của bất cứ gia đình nào, những khoảnh khắc sẽ xảy tới, mà trong
đó những tình cảm thân thiết nhất giữa những con người sống cạnh nhau, sẽ bị
gây tổn thương thông qua những thái độ của chính các thành viên trong gia đình.
Thông qua những lời và những hành vi (cũng như những thiếu sót!), Tình Yêu sẽ
không được thể hiện, nhưng lại bị tước mất hay bị làm nhục. Nếu những điều này
vẫn chưa được xử lý để loại bỏ những vết thương, thì chúng sẽ trở nên trầm trọng
hơn: chúng sẽ biến thành sự tự cao tự đại, biến thành thái độ thù nghịch và biến
thành sự coi thường. Từ điểm này, chúng sẽ trở thành những vết thương sâu hoắm,
mà những vết thương ấy sẽ dẫn tới những rạn nứt giữa người chồng và người vợ
cũng như sẽ tạo cơ hội để tìm kiếm sự cảm thông, tìm kiếm sự hỗ trợ và tìm kiếm
niềm an ủi nơi bất cứ chỗ nào khác. Thường thì niềm hạnh phúc của gia đình lại
nằm ở nơi „những trụ chống này“, chứ
không phải ở nơi con tim!
Sự cạn kiệt của Tình
Yêu hôn nhân sẽ phát tán những mối ác cảm ngay trong những mối tương quan. Và
thường thì sự phân rã này sẽ „bị trút xuống“
một cách dồn dập trên những đứa con.
Chúng ta vẫn thường cư
xử như thế với con cái. Vì thế, ở đây Cha muốn dừng lại một chút ở điểm này. Bất
chấp sự bén nhậy của chúng ta đã phát triển một cách rõ ràng, cũng như những
phân tích tâm lý đã được gọt giũa, vấn đề vẫn nảy ra đối với Cha rằng, phải
chăng chúng ta đã không tự đánh mất cảm giác khi chứng kiến những vết thương
tinh thần của con cái. Khi người ta càng cố gắng tạo ra một sự dàn hòa thông
qua những món quà và những món ăn dặm, thì người ta lại càng đánh mất đi ý
nghĩa đối với những vết thương đau đớn nhất và sâu hoắm nhất của tâm hồn. Chúng
ta nói nhiều về những rối loạn hành vi, về sức khỏe tâm lý, về hạnh phúc của
con cái, về những sợ hãi của cả cha mẹ lẫn con cái… Nhưng chúng ta có biết một
vết thương tinh thần là như thế nào không? Chúng ta có cảm thấy gánh rất nặng
đang đè nặng như một dẫy núi trên tâm hồn của con cái trong những gia đình mà
trong đó người ta đối xử tồi tệ với nhau, người ta gây tổn thương cho nhau và
xé vụn mọi thứ cho tới khế ước trung tín của đời sống hôn nhân không? Tầm quan
trọng nào đang có trong những quyết định – có thể là sai trái – của chúng ta,
chẳng hạn như tâm hồn con cái? Khi những người trưởng thành rơi vào sự hoảng loạn,
khi mỗi người chỉ nghĩ tới bản thân mình, khi người cha và người mẹ gây đớn đau
cho nhau, thì một nỗi khổ đau to lớn sẽ được đưa tới với tâm hồn con cái, và
chúng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Việc cảm thấy những vết thương này sẽ được giữ lại
mãi trong suốt cuộc đời.
Trong gia đình, tất cả
đều được liên kết với nhau: Nếu tâm hồn gia đình bị gây tổn thương ở một điểm
nhất định, thì tất cả sẽ bị lây lan bởi sự nhiễm trùng. Khi một người nam hay một
người nữ đã cố gắng hình thành nên „một thân thể“ và đặt nền móng cho một gia
đình, và rồi sau đó lại miễn cưỡng nghĩ tới những nhu cầu riêng về tự do và sự
thỏa mãn, thì sự méo mó ấy sẽ trở thành một đòn tấn công chí mạng trên con tim
và trên đời sống con cái. Thường thì con cái vẫn phải khóc một mình và trong âm
thầm … Chúng ta phải nhận thức về điều đó. Người chồng và người vợ là một thân
mình. Việc sáng tạo nên họ chính là thân thể của chính thân thể họ. Nếu chúng
ta suy nghĩ về sự nghiêm khắc mà với nó, Chúa Giê-su đã cảnh báo những người
trưởng thành là đừng phẫn nộ vì những kẻ bé mọn – chúng ta đã nghe những đoạn
văn Tin Mừng tương ứng (xc. Mt 18,6) – thì chúng ta cũng sẽ có thể hiểu tốt hơn
những Lời của Ngài về trách nhiệm nghiêm trọng trong việc bảo vệ nguồn gốc của
mối dây hôn nhân mà nó hình thành nên gia đình nhân loại (xc. Mt 19,6-9). Khi một
người nam và một người nữ trở nên một thân mình thì tất cả những vết thương
cũng như những sự khinh thường đã khởi phát từ người cha và người mẹ sẽ tác động
trên thân xác sống động của con cái.
Mặt khác, vẫn tồn tại
những trường hợp thực tế mà trong đó một sự chia rẽ là điều không thể tránh.
Đôi khi, thậm chí xét từ khía cạnh luân lý, việc cứu những cặp vợ chồng yếu đuối
hay những em nhỏ thoát khỏi những vết thương được bổ sung thêm bởi sự tự cao tự
đại và bạo lực, bởi sự sỉ nhục và sự bóc lột, bởi sự bàng quan và thói thờ ơ
lãnh đạm, sẽ là điều rất cần thiết.
Tạ ơn Chúa vì đã không
thiếu những người, được bảo vệ thông qua Đức Tin và Tình Yêu dành cho con cái,
đang làm chứng về niềm trung tín mà họ đã tin rằng, họ không thể làm cho nó trở
nên sống động hơn được nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ly dị đều
cảm thấy được ơn gọi này. Không phải tất cả đều nghe thấy lời mời gọi mà Thiên
Chúa dành cho họ trong nơi vắng vẻ. Xung quanh chúng ta, nhiều gia đình khác
nhau đang ở trong những trạng huống có thể được gọi là quá bất hợp pháp – Cha
không thích cách diễn tả ấy – và chúng ta tự đặt ra cho mình nhiều vấn nạn.
Chúng ta có thể giúp đỡ họ như thế nào? Chúng ta có thể đồng hành với họ ra
sao? Chúng ta có thể đồng hành với họ để làm sao cho con cái không trở thành những
con tin của người cha hoặc người mẹ được không?
Chúng ta hãy cầu xin
Chúa ban cho chúng ta một Đức Tin to lớn hầu chúng ta có thể quan sát thực tế với
cái nhìn của Thiên Chúa, cũng như hãy cầu xin cho mình có được một lòng nhân hậu
lớn lao để đến gần con người với tấm lòng nhân ái của Ngài.
Vatican ngày 24 tháng 06 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu
O.Cist – chuyển ngữ