Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô trong Đại Lễ Kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ tại Đền Thờ
Thánh Phê-rô ngày 29.06.2015
Anh chị em thân mến,
Bài đọc được trích từ
sách Công Vụ Tông Đồ đặt ra trước mắt chúng ta cộng đoàn Ki-tô giáo tiên khởi
đang bị gây khổ đau bởi những cuộc bách hại. Đó là một cộng đoàn đang bị bách hại
một cách thảm khốc bởi vua Hê-rô-đê: „Nhà
vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. Thấy việc đó làm vừa lòng
người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ
Bánh Không Men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính
canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân
chúng“ (Cv 12,2-4).
Nhưng Cha không muốn
đi sâu vào những cuộc bách hại kinh khủng, bất nhân và không thể giải thích được
ấy, và tiếc rằng những cuộc bách hại như thế vẫn còn đang tiếp tục xảy ra tại
nhiều nơi trên thế giới ngày nay, dưới sự nhắm mắt và ngậm miệng của tất cả.
Thay vào đó, Cha muốn bày tỏ niềm trân kính của Cha đối với sự can đảm trong hoạt
động tông đồ của cộng đoàn Ki-tô giáo tiên khởi: xúc tiến việc loan báo Tin Mừng
trong phạm vi xã hội của một vương quốc ngoại giáo, với sự can đảm của mình và
không hề hãi sợ trước cái chết hay trước việc Tử Vì Đạo, và đời sống Ki-tô giáo
của cộng đoàn ấy chính là một lời mời gọi mạnh mẽ hãy cầu nguyền, hãy sống Đức
Tin và hãy làm chứng, đối với các tín hữu chúng ta trong thời đại hôm nay.
Một lời mời gọi cầu nguyện: Cộng đoàn là một Giáo hội cầu nguyện: „Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì
Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông“
(Cv 12,5). Và khi chúng ta nghĩ tới thành phố Rô-ma: các hầm mộ không phải là
những địa điểm ẩn trốn để trốn tránh những cơn bách hại, nhưng trước hết, đó là
những nơi cầu nguyện, để thánh hóa ngày Chúa Nhật, và làm cho việc tôn thờ từ
lòng đất bay lên tới Thiên Chúa, Đấng không bao giờ lãng quên con cái của Ngài.
Cộng đoàn của Thánh
Phê-rô và Thánh Phao-lô dậy chúng ta rằng, một Giáo hội cầu nguyện là một Giáo
hội mạnh mẽ, tức Giáo hội „đứng trên cả
hai chân“ và đang chuyển động! Một Ki-tô hữu cầu nguyện chính là một Ki-tô
hữu được bảo vệ, một Ki-tô hữu được chở che, một Ki-tô hữu được hỗ trợ, nhưng
trước hết, người Ki-tô hữu ấy không đơn côi.
Và Bài Đọc I tiếp tục:
„Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem
ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khóa vào hai cái xiếng. Trước
cửa ngục lại có lính canh. Và kìa, Thiên Sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh
sáng chói rực cả phòng giam. Thiên Sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức
ông và bảo: Đứng dậy mau đi! Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông“ (Cv
12,6-7). Chúng ta hãy nghĩ xem, Thiên Chúa vẫn thường lắng nghe lời cầu nguyện
của chúng ta như thế nào? Và Ngài vẫn luôn gửi đến cho chúng ta một Thiên Thần.
Đó là bất cứ Thiên Thần nào mà các Ngài bất thình lình đến với chúng ta hầu kéo
chúng ta ra khỏi những tình cảnh khó khăn; hầu giật chúng ta ra khỏi bàn tay của
sự chết và sự dữ; hầu chỉ cho chúng ta con đường đã bị lạc mất; hầu tái đốt lên
trong chúng ta ngọn lửa hy vọng; và âu yếm chúng ta; hầu an ủi con tim bị vỡ vụn
của chúng ta; và đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ của kiếp sống chúng ta; hay
đơn giản chỉ là để nói với chúng ta: „Con
không cô đơn.“
Thiên Chúa gửi đến cho
chúng ta biết bao nhiêu là Thiên Thần trên đường! Nhưng từ kết quả của sự sợ
hãi và của sự bất tín, hay cũng có thể của những cơn hưng phấn, chúng ta có để
cho các Ngài phải đứng trước cửa, giống như là cảnh mà Thánh Phê-rô đã phải chịu,
khi Ngài đến gõ cửa nhà và „một người tớ
gái tên là Rô-đê ra nghe ngóng. Nhận ra tiếng ông Phê-rô, cô mừng quýnh lên
nhưng không mở cửa cho ông vào“ (Cv 12,23-14) không?
Không có cộng đoàn
Ki-tô hữu nào có thể tiến lên phía trước nếu không có sự hỗ trợ của sự kiên trì
cầu nguyện! Cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng không bao giờ
gây thất vọng; Đấng giữ lời của mình; Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái mình.
Chúa Giê-su đã từng đặt câu hỏi: „Vậy chẳng
lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ mà Ngài đã tuyển chọn, hằng ngày đêm
kêu cứu lên Người, dù người có trì hoãn hay sao?“ (Lc 18,7). Người tín hữu
diễn tả Đức Tin và niềm tín thác của mình trong sự cầu nguyện, và Thiên Chúa
cũng diễn tả sự gần gũi của Ngài trong đó, kể cả việc sai gửi các Thiên Thần, tức
các sứ giả của Ngài tới.
Một lời mời gọi tin tưởng: Trong Bài Đọc II, Thánh Phao-lô đã viết
cho ông Ti-mô-thê-ô những lời sau: „Nhưng
có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng
được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại đều được nghe biết Tin Mừng. Và tôi đã
thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc,
sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người trên trời“ (2 Tm 4,17-18). Thiên
Chúa sẽ không bao giời lôi con cái của Ngài ra khỏi thế gian hay sự dữ, nhưng
Ngài ban cho họ sức mạnh để vượt thắng chúng. Chỉ ai có Đức Tin, người ấy mới
có thể thực sự nói: „Chúa là mục tử chăn
dắt tôi, tôi còn thiếu thốn chi“ (Tv 23,1).
Trong suốt quá trình lịch
sử, có biết bao nhiêu là những mãnh lực đã cố sức – và còn đang tiếp tục cố sức
– để tàn phá Giáo hội, cả bên ngoài lẫn bên trong, nhưng tất cả những mãnh lực ấy
đều đã bị hủy diệt, còn Giáo hội thì vẫn luôn sống động và đơm bông kết trái!
Giáo hội vẫn tiếp tục vững mạnh một cách không thể giải thích nổi, vì thế, giống
như lời Thánh Phao-lô nói, Giáo hội có thể ngợi mừng Thiên Chúa: „Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn
đời“ (2 Tm 4,18).
Tất cả đều sẽ trôi
qua, chỉ mình Thiên Chúa mới tồn tại. Trong thực tế: các vương quốc, các dân tộc,
các quốc gia, các ý thức hệ và các chính thể đều đã suy vong, nhưng Giáo hội được
đặt nền móng trên Chúa Ki-tô vẫn trung thành với việc phục vụ kho tàng Đức Tin,
bất chấp tất cả những bão tố và vô vàn những tội lỗi của chúng ta, vì Giáo hội
không phải là của riêng các Giáo Hoàng, của riêng các Giám mục, hay của riêng
các Linh mục, và cũng không phải là của riêng các tín hữu Giáo dân; Giáo hội
thuộc về một mình Chúa Ki-tô. Chỉ ai sống trong Chúa Ki-tô, người ấy mới có thể
thúc đẩy và bảo vệ Giáo hội bằng việc thánh hóa cuộc sống, theo gương của hai
Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.
Nhân danh Chúa Ki-tô,
nhiều tín hữu đã phục sinh kẻ chết, đã chữa lành các bệnh nhân, đã yêu thương
những kẻ bách hại mình; họ đã chứng minh rằng, không có sức mạnh nào có khả
năng chiến thắng được người sở hữu sức mạnh của Đức Tin!
Lời mời gọi làm chứng tá: Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, cũng như
tất cả các Tông Đồ của Chúa Ki-tô, với máu của mình, đã làm cho Giáo hội trở
nên phong nhiêu trong cuộc sống dương thế của mình, đều đã uống Chén của Chúa
và đều đã trở thành bạn hữu của Thiên Chúa.
Thánh Phao-lô đã viết
cho ông Ti-mô-thê-ô với những lời rất cảm động sau: „Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.
Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững
niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị
Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải
chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện“
(2 Tm 4,6-8).
Một Giáo hội hay một
Ki-tô hữu mà không làm chứng thì đó là một Giáo hội hay một Ki-tô hữu vô sinh –
một người đã chết nhưng tưởng mình đang sống; một cây đã chết khô, không còn khả
năng đơm bông kết trái; một chiếc giếng cạn khô, không còn giọt nước nào! Giáo
hội đã chiến thắng sự dữ nhờ vào chứng tá can đảm, cụ thể và khiêm nhượng của
con cái mình! Giáo hội đã chiến thắng sự dữ nhờ vào lời tuyên xưng đầy tin tưởng
của Thánh Phê-rô: „Thầy là Đức Ki-tô, Con
Thiên Chúa Hằng Sống“ (xc. Mt 16,13-18) và nhờ vào lời hứa vĩnh cửu của
Chúa Giê-su.
Các Đức Tổng Giám Mục
thân mến, hôm nay anh em sẽ đón nhận dây Palium! Đó là dấu chỉ của con chiên mà
vị mục tử mang trên đôi vai của mình như Chúa Ki-tô, Đấng là Mục Tử tốt lành,
đã thực hiện. Và vì thế, nó là biểu tượng cho sứ mạng mục vụ của anh em. Nó là
một „dấu chỉ hiệp thông của Phụng Vụ giữa
ngai tòa của Thánh Phê-rô và của những Đấng kế vị Thánh Nhân với các Tổng Giám
Mục, và thông qua họ, với các Giám Mục khác trên toàn thế giới“ (ĐTC
Bê-nê-đíc-tô XVI, Kinh Truyền Tin ngày 29.06.2005).
Với dây Palium, ngày
hôm nay Cha muốn trao cho anh em lời mời gọi hãy cầu nguyện, tin tưởng và làm
chứng.
Giáo hội muốn anh em
trở thành những con người cầu nguyện; Giáo hội muốn anh em là những vị thầy của
sự cầu nguyện, tức những người dậy dỗ cho dân mà Thiên Chúa ủy thác cho mình,
biết cách cầu nguyện; hãy dậy cho họ biết rằng, ơn giải phóng khỏi tất cả mọi
tù ngục chỉ là công việc của Thiên Chúa và hoa trái của sự cầu nguyện; và cũng
dậy cho họ biết rằng, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần của Ngài đến trong những thời
điểm cần thiết, hầu cứu chúng ta thoát khỏi mọi cảnh nô lệ cũng như thoát khỏi
muôn vàn những xiềng xích của thế gian. Chính anh em cũng hãy trở nên những
Thiên Thần và những sứ giả Tình Yêu đối với những người đang phải chịu đựng những
nỗi khốn cùng!
Giáo hội muốn anh em
trở thành những con người đầy Đức Tin; Giáo hội muốn anh em trở thành những vị
thầy dậy về Đức Tin, tức những người dậy cho các tín hữu đừng sợ hãi trước vô
vàn những Hê-rô-đê, đó là những kẻ đang hành hạ các tín hữu bằng những cuộc
bách hại cũng như bằng thập giá dưới mọi hình thức. Không có Hê-rô-đê nào có khả
năng dập tắt được ánh sáng của niềm hy vọng, của Đức Tin và của Tình Yêu nơi
người tin vào Chúa Ki-tô!
Giáo hội muốn anh em
trở thành những chứng nhân. Thánh Phan-xi-cô đã nói với các anh em của Ngài rằng:
hãy luôn luôn công bố Tin Mừng, kể cả bằng lời nói - nếu cần! (xc. Fonti
francescane, 43). Sẽ không có chứng tá nếu như không có một cuộc sống có tính mạch
lạc! Ngày hôm nay người ta không cần tới quá nhiều những vị thầy, cho bằng cần
đến những chứng nhân đã và đang làm chứng một cách can đảm, đó là những người
không xấu hổ vì danh Chúa Ki-tô và Thập Giá của Ngài, không sợ hãi những con sư
tử gầm rú, cũng không sợ hãi trước những mãnh lực của thế gian. Điều đó tương xứng
với gương sáng của hai Thánh Phê-rô và Phao-lô, cũng như tương xứng với nhiều
chứng nhân khác trong suốt toàn bộ lịch sử Giáo hội – đó là các chứng nhân cho
dầu họ thuộc về những niềm tin Ki-tô giáo khác nhau, nhưng đều đã góp phần diễn
tả một thân mình của Chúa Ki-tô cũng như làm cho thân mình ấy được lớn lên. Và
Cha thích nhấn mạnh đặc biệt tới điều đó trong sự hiện diện đầy nồng ấm của
phái đoàn được người anh em thân yêu - Đức Thượng Phụ Bartholomäus thuộc Tòa
Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinopoli – cử đi.
Trao đi chứng tá là điều
hoàn toàn đơn giản: Thực ra, chứng tá có tính công hiệu và đích thực nhất hàm
chứa trong việc không làm cho thái độ và cuộc sống của mình mâu thuẫn với điều
mà mình công bố bằng lời, cũng như với điều mà mình dậy dỗ người khác!
Anh em thân mến, hãy dậy
cầu nguyện thông qua chính sự cầu nguyện của anh em; hãy công bố Đức Tin bằng
chính Đức Tin của anh em; hãy làm chứng bằng chính cuộc sống của anh em!
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu
O.Cist – chuyển ngữ