Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
trong Thánh Lễ nhân Ngày Các Cụ Cao Niên tại quảng trường Thánh Phê-rô
28.09.2014
Anh chị em thân mến,
Bài Tin mừng mà hôm nay chúng ta đã nghe, chúng ta muốn
đón nhận như là Tin Mừng về cuộc gặp gỡ của người trẻ và người cao niên: Một
cuộc gặp gỡ đuợc lấp đầy bởi niềm vui, Đức Tin và niềm Hy Vọng.
Đức Maria còn trẻ, còn rất
trẻ. Bà Elisabeth thì đang ở trong tuổi xế
chiều, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa đã thể hiện trên bà. Từ sáu tháng nay, cùng với Zachria, phu quân của mình, bà đang đón
chờ một đứa con.
Trong mối liên hệ này, Đức Maria cũng chỉ cho chúng ta
con đường: Mẹ đến thăm người bà con luống tuổi, Mẹ muốn ở gần bên bà ấy, chắc
chắn là để giúp đỡ bà ấy, nhưng cũng và trên hết, học từ bà, từ một người lớn
tuổi, một sự khôn ngoan của cuộc sống.
Bài Đọc thứ nhất đã để cho Điều Răn thứ Tư vọng lại với
những cách diễn tả thật đa dạng: „Hãy tôn kính cha
ngươi và mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất nước mà Chúa là Thiên Chúa
của ngươi đã ban cho ngươi“ (Xh. 20, 12). Một dân tộc sẽ không có tương lai
nếu nó không có cuộc gặp gỡ này giữa những thế hệ, nếu con cái không nắm lấy
cây gậy truyền sức sống từ tay cha mẹ mình với lòng
biết ơn. Và trong sự biết ơn này đối với người đã trao tặng
cuộc sống cho bạn, cũng chính là sự biết ơn đối với người Cha, Đấng ngự trên
Trời.
Thỉnh thoảng có những thế hệ trẻ, từ những nguyên nhân
phức tạp về lịch sử và văn hóa, trong một mức độ nào đó, họ cảm thấy cần thiết
phải độc lập với cha mẹ mình, để có thể gọi là tự „giải phóng“ khỏi
nguyện vọng cuối cùng của thế hệ đi trước. Điều đó giống như
một khoảnh khắc của sự nổi loạn nơi tuổi trẻ. Nhưng khi mối giao thiệp
không được tái đón nhận và người ta lại tìm thấy một sự cân bằng mới có hiệu
quả giữa các thế hệ, thì người ta đành chấp nhận một sự bần cùng hóa thật sự
nghiệm trọng về tinh thần đối với dân tộc của mình, và sự tự do mà nó đang
thống trị trong cộng đồng là một sự tự do sai quấy, nó sẽ thay đổi hầu như luôn
luôn trong một hệ thống chuyên quyền.
Chúng ta đã đón nhận được Tin Mừng giống như thế từ sự
đòi hỏi của Thánh Phao-lô Tông Đồ dành cho Ti-mô-thê, và qua ông, dành cho cộng
đoàn Ki-tô giáo. Chúa Giê-su đã không bãi bỏ luật về gia đình và luật về giai
đoạn chuyển tiếp của các thế hệ, nhưng đã đưa nó tợi sự sung mãn. Thiên Chúa đã
tạo nên một gia đình mới, trong đó mối quan hệ với Ngài và việc thực thi Thánh
Ý Thiên Chúa, Thánh Ý Chúa Cha, thì quan trọng hơn là mối quan hệ huyết thống.
Nhưng Tình Yêu đối với Chúa Giê-su và đối với Thiên Chúa Cha sẽ dẫn dắt Tình
Yêu đối với cha mẹ, đối với anh chị em và đối với ông bà tới chỗ viên mãn. Nó
làm mới các mối quan hệ gia đình bằng nước cốt của Tin Mừng và của Chúa Thánh
Thần. Vì thế, Thánh Phao-lô đã khuyên bảo Ti-mô-thê, vị mục tử và do đó cũng là
cha của cộng đoàn, hãy đối xử với các bậc cao niên với sự kính trọng giống như
với những thành viên trong gia đình. Thánh Nhân khuyên nhủ Ti-mô-thê hãy thực
hiện điều đó với cái nhìn của một người con: hãy khuyên răn người lớn tuổi „như
với một người cha, và nói chuyện với những cụ bà như với những người mẹ (xc. 1. Tm. 5,1tt). Điều này là Thánh Ý Thiên
Chúa, mà từ đó các nhà lãnh đạo cộng đoàn không được miễn trừ. Trái lại,
Tình Yêu của Chúa Ki-tô thúc bách Ngài thực hiện những bổn phận của mình với
một sự hy sinh lớn lao. Ngài hãy
hành động như Đức Trinh Nữ Maria. Mặc dầu Mẹ đã trở thành thân mẫu của Đấng
Messia, nhưng Mẹ vẫn cảm thấy mình được thúc đẩy bởi Tình Yêu của Thiên Chúa,
Đấng đã có dự định trở thành người ngay trong con người của Mẹ, và nhanh chóng
đến thăm người chị họ luống tuổi của mình.
Vậy thì chúng ta hãy trở lại với „cảnh tượng“ được lấp đầy bởi niềm vui và niềm hy vọng, bởi Đức Tin và
Tình Yêu này. Chúng ta có thể hình dung ra rằng, trong khi lưu lại tại nhà của
bà chị họ, Đức Trinh Nữ Maria đã nghe thấy bà Elisabeth cùng với chồng của bà
cầu nguyện, có lẽ với những lời của Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay: „Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy ĐỨC CHÚA,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân… Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy
tàn… Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của
Ngài cho thế hệ mai sau“ (Ps 71,5.9.18).
Đức Trinh Nữ Maria đã nghe và đã lưu giữ tất cả trong lòng.
Sự khôn ngoan của bà Elisabeth và của ông Zacharia đã làm phong phú thêm tâm
hồn non trẻ của Mẹ. Họ không phải là những chuyên gia về tình mẫu tử hay tình
phụ tử, vì ngay cả đối với họ, đây cũng chỉ là lần sinh đẻ đầu tiên. Nhưng họ
có kinh nghiệm trong Đức Tin, kinh nghiệm trong đời sống với Thiên Chúa, kinh
nghiệm trong bất cứ niềm hy vọng nào mà nó đến từ Thiên Chúa: Niềm hy vọng này
cần cho thế giới, trong bất cứ thời đại nào. Đức Maria đã
biết lắng nghe cha mẹ già, các Ngài có đầy tràn những điều để thán phục.
Mẹ đã tận dụng sự khôn ngoan của các Ngài cho cuộc hành trình
riêng của Mẹ với tư cách là một phụ nữ, một người vợ và một người mẹ.
Như vậy, Đức Maria chỉ cho chúng ta con đường, con đường
của sự gặp gỡ giữa thế hệ trẻ và những cụ cao niên. Tương lai của một dân tộc
nhất định phải có cuộc gặp gỡ này: Những người trẻ trao đi sức lực để làm cho
dân tộc tiếp tục tiến bước. Các cụ cao niên làm tăng thêm sức mạnh ấy với ký ức và sự khôn ngoan của dân tộc.
(rv 28.09.2014 mc)
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ