Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục ngày 05.10.2014 tại Đền Thờ
Thánh Phê-rô
Anh em thân mến,
Cả bài đọc I được trích từ
sách Ngôn Sứ Isaia lẫn bài Tin Mừng hôm nay đều sử dụng hình ảnh về vườn nho
của Thiên Chúa. Vườn nho của Thiên Chúa chính là
„giấc mơ“ của Ngài, là kế hoạch mà Ngài đã nâng niu với tất cả Tình Yêu của
Ngài, giống như một người nông dân chăm sóc cho vườn nho của ông. Cây nho là
một cây đòi hỏi nhiều sự chăm sóc!
„Giấc mơ“ của Thiên Chúa là dân
của Ngài: Ngài đã trồng cũng như đã chăm sóc nó với một Tình Yêu đầy kiên nhẫn
và thủy chung, để nó trở thành một dân thánh, một dân mang đến nhiều hoa thơm
trái tốt của Đức Công Chính.
Nhưng cả trong sách Ngôn Sứ
của Cựu Ước lẫn trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, giấc mơ của Thiên Chúa đều đã bị
phá vỡ. Ngôn Sứ Isaia nói rằng, vườn nho
được yêu mến và được trồng tỉa „chỉ sinh ra những chùm trái chua“ (5, 2.4): Thiên Chúa „trông mong
nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác; trông mong nó thực
hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan“ (Is.5, 7). Trái lại,
trong Tin Mừng, đó là những người làm vườn nho, họ đã phá vỡ kế hoạch của Thiên
Chúa: Họ không làm công việc của mình, nhưng lại có những tính toán riêng trong
đầu.
Dụ ngôn của Chúa Giê-su đã nhắm tới các thượng tế và các
vị trưởng lão trong dân, tức những kẻ „khôn ngoan“ và
giai cấp thống trị. Trong sự khôn ngoan đặc biệt, Thiên Chúa có „giấc mơ“ của
Ngài về họ, có nghĩa là Ngài đã trao phó dân của Ngài cho họ để họ vun trồng và
chăm sóc, cũng như bảo vệ dân trước những con thú dữ. Đó là sứ mạng của những
nhà lãnh đạo dân: Chăm sóc vườn nho với sự tự do, với óc sáng tạo và sự cần cù.
Thế nhưng Chúa Giê-su đã nói rằng, bất cứ người làm vườn
nho nào cũng đều muốn chiếm đoạt vườn nho về cho mình; trong sự tham lam và
tính tự cao tự đại của họ, họ tưởng rằng, họ sẽ thực hiện tại vườn nho những gì
họ muốn, và như thế họ đã lấy mất của Thiên Chúa khả năng, cũng như giấc mơ của
Ngài về dân mà Ngài đã tuyển chọn để hiện thực hóa giấc mơ ấy.
Cơn cám dỗ của lòng tham vẫn luôn tồn tại. Chúng ta cũng
bắt gặp nó ngay cả trong sách Ngôn Sứ Ezekien khi ông nói về các mục tử (xc. Ez. 34), đó là những kẻ mà Thánh
Augustino đã chú giải trong một bài giảng nổi tiếng của Ngài; bài giảng ấy có
trong sách Kinh Nhật Tụng mà chúng ta vừa đọc. Đó là
lòng tham tiền bạc, tham quyền hành. Và để làm thỏa mãn lòng tham này,
các mục tử xấu đã chất lên vai dân chúng những gánh nặng không sao mang nổi, mà
ngay cả chính những vị mục tử ấy cũng không hề đụng ngón tay
vào (Mt. 23, 4).
Chúng ta cũng được kêu gọi
vào trong Thượng Hội Đồng Giám Mục để làm việc cho vườn nho của Chúa. Các phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục không được quy tụ lại
đó để thảo luận về những ý tưởng đẹp và độc đáo, hay để xem xem ai là người
thông minh hơn… Những phiên họp ấy chính là việc làm sao để
chăm sóc và bảo vệ tốt hơn vườn nho của Thiên Chúa, để cùng cộng tác với giấc
mơ và với kế hoạch yêu thương của Ngài đối với dân Ngài. Trong trường
hợp này, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải chăm lo cho các gia đình, mà ngay từ
thuở ban đầu, gia đình đã là thành phần căn bản trong kế hoạch yêu thương của
Thiên Chúa đối với nhân loại rồi.
Cũng có thể có cơn cám dỗ
đối với chúng ta từ sự tham lam mà nó vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người
chúng ta, hầu „chiếm đoạt vườn nho về cho chúng ta“. Giấc mơ của Thiên Chúa đụng độ thường xuyên với
thái độ giả hình nơi một số viên đầy tớ của Ngài. Chúng ta có thể „gây
cản trở“ cho giấc mơ của Thiên Chúa, nếu chúng ta
không để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ ban
cho chúng ta sự khôn ngoan mà nó phát xuất từ bài học kinh nghiệm, hầu làm việc
với sự quảng đại trong sự tự do đích thực và óc sáng tạo khiêm nhu.
Anh em thân mến, để chăm sóc và bảo vệ tốt vườn nho thì
cần thiết phải để cho con tim và suy nghĩ của chúng ta được duy trì trong sự
hiệp thông với Chúa Giê-su Ki-tô nhờ vào „sự bình an của Thiên Chúa, Đấng vượt
trên tất cả mọi sự hiểu biết“ (Phil. 4, 7). Như vậy những suy nghĩ và kế hoạch
của chúng ta sẽ đồng nhất với giấc mơ của Thiên Chúa: phát triển một dân thánh,
dân lắng nghe Thiên Chúa và sinh hoa kết trái của vương triều Thiên Chúa (xc. Mt.21,43).
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ